đầu cô cũng có kích động muốn nhào vào trong lòng anh. Nhưng, bọn họ đều cực kỳ tự kiềm chế và khắc chế, ý thức còn sót lại khiến bọn họ không dám, cũng không thể vượt qua lôi trì một bước. Song, ánh mắt nóng rực làm sao che giấu được chân tình mãnh liệt như sóng cả, trước mắt lặng lẽ nhìn nhau, có lẽ bọn họ đã hiểu rõ giãy giụa trong lòng đến tột cùng là vì cái gì, mà nụ hôn động tình ấy khiến người lại là vì sao mà đến.
Trong phút chốc, tim An Dĩ Nhược xoắn lại, đau đến cô cơ hồ muốn rơi nước mắt, vô thức nắm chặt tay Mễ Ngư, cô vội vàng xoay lưng lại, cô không được khóc, cô không thể khóc. Ở lúc cô gật đầu nhận lời kết hôn, cô cũng đã mất đi quyền rơi nước mắt vì người đàn ông khác. Cô không thể tha thứ cho bản thân mình không đủ một lòng, nhưng cô lại không thể khống chế được cảm xúc của mình.
Trong nháy mắt Mễ Ngư hiểu được cái gì đó, biểu cảm sửng sốt biểu lộ trên mặt không thể nghi ngờ gì. Người phụ nữ trước mắt này đã từng vì yêu Tịch Thạc Lương mà bất chấp hết thảy lại rơi nước mắt tại trong phút chốc nhìn thấy Mục Nham? Cô đột nhiên bối rối, dường như không cách nào tiếp nhận được chỉ trong thời gian ngắn như vậy tình cảm của bạn tốt xảy ra chuyển biến cực lớn như thế.
Ngày hôm qua Đàm Tử Việt nói với cô: "Cô bạn kia của em và Đại Mộc nhất định có vấn đề." Cô hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, gầm nhẹ vào lỗ tai của anh: "An Dĩ Nhược là người phụ nữ một lòng nhất, anh còn dám bôi nhọ cô ấy em sẽ không cần anh."
Đàm Tử Việt thấy cô thật sự trở mặt, lấy lòng cầu xin tha thứ, sau khi dỗ dành cô vui vẻ lại không sợ chết nói: "Nếu không thì chúng ta đánh cược, hẹn bọn họ ra ngoài ăn cơm, xem phản ứng thì biết xảy ra chuyện gì, em có dám hay không?"
Hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm chỉnh của Đàm Tử Việt, lại nghĩ tới trầm mặc khác thường của An Dĩ Nhược, Mễ Ngư đột nhiên chột dạ, nhưng vẫn dựng thẳng lông mày nói với anh: "Đánh cược thì đánh cược, ai sợ ai!" Cô cũng muốn biết ở mấy ngày An Dĩ Nhược bị bắt cóc đã trải qua cái gì, hỏi nhiều lần, lúc nào cũng bị cô ấy nhẹ nhàng bâng quơ cho qua, thế mới không suy nghĩ nhiều đã định ra cuộc hẹn ngày hôm với Đàm Tử Việt.
Bây giờ nhìn thấy An Dĩ Nhược phản ứng mãnh liệt như vậy, lại nhìn thấy đường nét khuôn mặt Mục Nham căng đến quá đỗi, cánh tay buông lỏng bên người đã nắm lại thành nắm đấm, Mễ Ngư không thể không tin lời nói của Đàm Tử Việt là thật. Giữa bọn họ quả thực có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề rất rất nghiêm trọng. Giữa nam và nữ, chỉ có nhắc đến tình yêu, ánh mắt mới có thể phức tạp như vậy, bất kể thế nào cô cũng không thể xem nhẹ nhìn nhau của bọn họ lúc thì quấn quýt si mê cùng bất đắc dĩ.
An Dĩ Nhược nghĩ tới lập tức rời đi, cô sợ làm ra chuyện gì đó khiến mình hối hận, nhưng, dưới dân lại giống như đổ chì, cô căn bản không bước nỗi. Vì thế, cô chỉ có thể cố gắng lấy lại bình tĩnh, định thần xoay người lại, mà Mục Nham, đã sải bước đi về phía của cô.
"Trên tay đã khỏi chưa?" Anh nhíu mày hỏi.
"Vết thương của anh thế nào?" Cô đồng thời lên tiếng.
Trầm mặc chốc lát, hai người đồng thời đáp: "Tốt hơn nhiều rồi."
Ăn ý như vậy, đáng tiếc sự ăn ý như vậy, khiến bọn họ khổ sở gấp bội. Tại sao trễ như vậy? Tại sao còn muốn gặp mặt? Tại sao?
Đàm Tử Việt cười đến mức đầy ẩn ý, đi qua vô cùng thân thiết ôm lấy bờ vai của Mễ Ngư, đắc ý nhíu mày. Nghĩ thầm quả nhiên có tình huống, lúc này có thể báo cáo kết quả với mẹ nuôi rồi.
Đánh cược với Mễ Ngư cũng không phải bịa đặt hoàn toàn, hai ngày trước Đàm Tử Việt đến nhà họ Mục ăn cơm, trong bữa cơm anh vô tình đề cập tới muốn cùng với Mễ Ngư tạo thành một đôi làm phù rể cho An Dĩ Nhược và Tịch Thạc Lương, Mục Nham cúi đầu ăn cơm vừa nghe, đột nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt sắc mặt chuyển thành âm trầm, không để ý tới sự có mặt của bố mẹ lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo anh: "Nếu cậu còn là anh em của tôi cũng đừng đi tham gia náo nhiệt ấy." Sau đó buông đũa xuống sập cửa mà đi, để lại anh và hai vợ chồng già nhà họ Mục ngơ ngác nhìn nhau.
Má Mục nhìn vẻ mặt chồng không tốt, lặng lẽ gọi Đàm Tử Việt sang một bên: "Tử Việt, con và Đại Mộc chơi từ nhỏ đến lớn, nó có lời gì cũng không giấu giếm con, con đi hỏi một chút xem xảy ra chuyện gì, sau đó nói với mẹ." Con trai luôn bình tĩnh, thất thố như vậy vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa sau khi từ Vân Nam trở về lời nói lại càng ít đi, làm mẹ, bà đương nhiên muốn làm rõ tình tình, huống chi hôm nay phát hỏa này lại kỳ lạ như vậy, má Mục lại bắt đầu cân nhắc đến chuyện chung thân đại sự của Mục Nham.
Nghĩ đến phản ứng của Mục Nham, Đàm Tử Việt ý thức được đây chưa hẳn là chuyện tốt, rất có thể làm Mục đại đội phát cáu bị trận đánh cũng khó nói, nhưng vẫn cười hì hì đồng ý, đặc biệt mẹ nuôi cũng đã lên tiếng, cho dù không ai căn dặn, hứng thú của anh cũng đã bị câu lên. Có thể chọc Mộc Đầu tức giận việc này cũng không đơn giản, loại người giống như anh chỉ sợ thiên hạ không loạn làm sao có thể bỏ qua. Sau khi cùng Mễ Ngư bàn bạc xong, Đàm Tử Việt gọi điện thoại bảo anh ra ngoài ăn cơm, hiển nhiên tâm trạng Mục Nham không tốt, một câu nói nhảm cũng không có,