Polly po-cket
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210881

Bình chọn: 9.00/10/1088 lượt.

vùi mặt ở giữa đầu gối khóc lên. Ở trước mặt người lớn cô không dám lộ ra một chút yếu đuối, thừa dịp lúc má An ngủ mới chạy ra ngoài hóng mát.

Đàm Tử Việt thở dài, ngồi xuống ở bên cạnh cô, duỗi cánh tay dài ôm cô vào trong ngực, "Đại Mộc đã chạy tới, cậu ấy nhất định có thể cứu An Dĩ Nhược ra, đừng lo lắng, hửm?" Vuốt vuốt tóc của cô giống như là đang dỗ dành đứa trẻ vậy, giọng nói của anh vừa dịu dàng lại không mất kiên định, "Rất nhanh sẽ có tin tức, phải tin tưởng người bạn của em nhất định có thể kiên trì đến khi Đại Mộc chạy tới, phải tin tưởng cô ấy nhất định có thể bình an thoát hiểm."

Mễ Ngư càng không thể kiểm soát, xoay người lao vào trong lòng anh, nước mắt kiềm nén trong nháy mắt vỡ đê. Ngày ngày cô đều ép mình cười an ủi má An, nhưng ai biết cô đã sợ đến mức ngay cả điện thoại cũng không dám nhận, bất kể là di động của chính mình, hay là điện thoại bàn của An gia, chỉ cần chuông điện thoại vừa vang, cô liền cảm thấy sợ hãi, rất sợ tin tức không tốt gì đó. Tiếng lòng kéo căng mấy ngày, trong khoảnh khắc sợ hãi và bất an ấy, ở trong lòng Đàm Tử Việt cuối cùng cũng hạ xuống. Người đàn ông cô tránh như rắn rết khi đó đúng lúc cho cô một bờ vai dựa vào, để cô có thể trốn ở trong lòng anh thút thít. Lòng bất an từ từ bình tĩnh trở lại, cô khóc một hồi lại ngủ thiếp đi ở trong lòng anh, lúc tỉnh lại người đã ở trong nhà trọ, mà Đàm Tử Việt nghiêng người tựa vào trên sofa ngủ thiếp đi.

Từ ngày đó cô bắt đầu không kháng cự anh, mà anh, cũng rất có chừng mực đắn đo, không cố đến gần, không cho cô chút áp lực nào, giống như bạn bè vậy đảm đương việc đưa đón cô đi làm, mỗi ngày đi tới đi lui giữa nhà trọ và nhà họ An, cũng chính mỗi đêm đưa cô về thì vô tình để lộ ra sự quan tâm khiến Mễ Ngư nhanh chóng tan chảy. Cô có vẻ cứng rắn, thực ra thì sâu trong đáy lòng luôn khát vọng có người thành tâm che chở, nhưng những người đàn ông đã gặp trước đây không có mấy người chịu tốn tâm tư, họ cho rằng cô và những người mẫu khác đều như nhau, có tiền dỗ dành là được, thực không biết, Mễ Ngư không thiếu nhất chính là tiền, cô làm nghề này chỉ là thích thú mà thôi, Đàm Tử Việt rất thông minh, dễ dàng đã làm Mễ Ngư cảm động. Mấy ngày ngắn ngủi, lòng của cô đã bị bắt giữ. Ở lúc biết được tin An Dĩ Nhược thoát hiểm, cô khóc gọi điện thoại cho anh, mơ hồ không rõ nói: "Cậu ấy không sao, họ thoát hiểm rồi..." Đàm Tử Việt nhận được điện thoại của cô tự nhiên là cao hứng, an ủi vài câu, chờ cô ổn đỉnh tâm tình, anh nắm lấy cơ hội trực tiếp tấn công, "Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, tôi tới đón em?"

Cứ như vậy, Đàm Tử Việt tở thành bạn trai danh chính ngôn thuận của Mễ Ngư. Từ trong kiểu yêu đương chớp nhoáng của hai người kia có thể tổng kết ra một điều: Tình yêu, có khi chỉ là cần một cơ hội. Rất may mắn, cơ hội này đúng lúc xuất hiện ở trước mắt Đàm Tử Việt. Ngược lại, con đường tình yêu của Mục Nham có vẻ rất gian nan. Ở trong lòng anh, có lẽ đã nhận định An Dĩ Nhược là bạn đồng hành trong cuộc đời này của anh, anh không phải là một người tùy tiện hứa hẹn, một khi bỏ ra, sẽ dốc hết tất cả. Nhưng dù sao tình huống của An Dĩ Nhược và Mễ Ngư cũng khác nhau, cô bị tình cảm sáu năm vây khốn, rất khó thoát khỏi gông xiềng đó, cho nên, anh không thể hành động thiếu suy nghĩ, sợ làm cô khó xử. Mà Mục Nham cũng không phải là Đàm Tử Việt, cho dù biết anh em là đang khuyến khích mình nên vững vàng nắm lấy thứ yêu thích không được buông tay, nhưng, đối với tình cảm, anh cực kỳ thận trọng, nhưng thận trọng này của anh, lại suýt nữa khiến anh vĩnh viễn mất đi cô.

Nếu như anh có thể biết trước tương lai, nếu như anh biết do dự của anh sẽ khiến cô chịu nhiều tổn thương, anh quyết không mềm lòng, quyết không do dự, cho dù là trói buộc, anh cũng không cho cô cơ hội rời đi.

Chỉ tiếc, đời người, làm gì có ai nói nếu như.

Như là đã thấy, tựa hồ đã không có lý do lâm trận lùi bước. Mục Nham ngập ngừng nắm lấy cổ tay An Dĩ Nhược, đi theo sau Đàm Tử Việt và Mễ Ngư vào nhà hàng.

Bữa cơm này, mặc dù bầu không khí có chút căng thẳng, nhưng có Đàm Tử Việt ở giữa điều tiết, cũng không đến mức áp lực, chẳng qua là hai nhân vật chính ăn ý không có nói chuyện, mãi đến Mục Nham chú ý tới tay phải của cô còn quấn băng gạc rất không linh hoạt, vừa gắp thức ăn cho cô vừa hỏi: "Sao lâu như vậy còn chưa lành?" Anh đã hỏi qua bác sĩ, ba mươi ngày đủ để gỡ bỏ băng gạc, cũng đã một tháng rưỡi rồi, tay cô lại còn quấn băng chật kín.

"Cái đó, không cẩn thận kéo rách." Mễ Ngư mở miệng giải thích, chột dạ mà giương mắt nhìn Mục Nham, đều do cái vỗ của cô trước đó dùng sức hơi mạnh, lại không cẩn thận tác động đến vết thương.

"Cô làm?" Mục Nham trừng mắt nhìn cô, trực giác cho là có liên quan tới cô.

Mễ Ngư ậm ờ ừ một tiếng, cảm thấy trong mắt Mục Nham có phi đao bắn ra, nghĩ thầm, người đàn ông này thật sự là không đáng yêu chút nào, dù nói thế nào cũng không nên đối xử hung dữ với con gái như vậy, nói thế nào cô cũng là bạn tốt của An Dĩ Nhược.

"Xảy ra chuyện gì, em gây họa sao?" Đàm Tử Việt nhìn ra được Mục Nham đau lòng, ôm ôm Mễ Ngư, ra mặt hòa giả