Snack's 1967
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210981

Bình chọn: 7.5.00/10/1098 lượt.

bãi đỗ xe đi ra, mà trong tay anh ta mang theo một cái túi Bách Niên Hảo Hợp[1'>. Anh hoàn toàn ngớ ra, ngồi ở trong xe nhìn bọn họ vào trong tòa nhà, bóng dáng dần dần biến mất ở trong tầm mắt.

[1'> Bách Niên Hảo Hợp: Thường dùng làm lời chúc tụng vợ chồng mới cưới, cầu mong tình cảm tốt đẹp lâu dài.

Mục Nham không biết được tâm trạng ngay lúc đó, anh chỉ cảm thấy lồng ngực từ từ đau đớn. Thời gian một tháng, có lẽ đã đủ để thay đổi vận mệnh của vài người. Anh hối hận, hối hận vì sao một tháng không liên lạc với cô. Nhưng, đến giờ khắc này, anh không xác định còn có cơ hội xoay chuyển hết thảy kết cục nhìn như đã định này hay không.

Cuối cùng, vì đạo đức tự ép người đàn ông nắm chặt quả đấm, cau chặt mày chứng minh mất mát và luống cuống của anh. Lần đầu tiên trong đời, Mục Nham cảm thấy mình bị mất phương hương. Bọn họ, rõ ràng đã tựa vào rất gần, chẳng lẽ là anh, đẩy cô cách xa mình?

Hoàng hôn buông xuống, lúc nổ máy xe, trong lòng anh có rất nhiều tiếc nuối và không cam lòng.

Có lẽ Mục Nham cũng không biết, có người vì anh kiên trì một tháng, ngày cưới là khoảnh khắc anh xuống máy bay mới được nhận lời.

Bạn có thể vì một người chờ đợi bao lâu? Nếu như là An Dĩ Nhược của ngày trước, cô sẽ kiên định mà nói cho bạn biết: "Cả đời." Đối với Tịch Thạc Lương, cô đã từng tuyệt quyết như vậy. Nhưng mà hiện tại, An Dĩ Nhược lại không có dũng khí nói ra lời nói như vậy với Mục Nham, đương nhiên, cũng không có ai để cho cô đi chờ đợi khoảng thời gian ấy. Mà cô, cũng không có lập trường. Anh cũng không có nói gì, thậm chí cô không rõ ý nghĩa của nụ hôn đó của anh. Cô không biết giữa anh và Tiêu Nhiên đã từng xảy ra cái gì, cô chỉ biết là Tiêu Nhiên yêu anh, mà anh, ở ngày cô đi hôm đó đi tiễn Tiêu Nhiên, chỉ vậy thôi. Mập mờ giữa bọn họ, có lẽ không đủ để cô vứt bỏ tình cảm sáu năm.

Từ Tả Cáo trở về, hằng ngày Tịch Thạc Lương đều đến nhà thăm cô, đúng giờ cùng cô đến bệnh viện đổi thuốc, vào thời điểm anh lên lịch ngày cưới, bố mẹ cũng không có phản đối, trước đó bọn họ thường úp úp mở mở phê bình anh, nhưng ở những ngày con gái mất tích này, hai vợ chồng ông bà An thấy rõ sự lo lắng và bất lực của Tịch Thạc Lương, bọn họ không có hoài nghi tình cảm của anh đối với An Dĩ Nhược nữa, trái lại là cô giật mình, có chút không đủ tự tin nói: "Sao gấp vậy? Có phải quá vội vàng rồi không?" Không phải vấn đề thời gian, cô cũng không có để tâm những cái gọi là hình thức này, mà lòng của cô vẫn còn rất rối, bởi vì đối mặt với dịu dàng của Tịch Thạc Lương, cô cảm thấy tự trách và áy náy, nhưng những ý nghĩ trong lòng này, cô lại không thể nói ra miệng, chỉ có tự mình ép ở trong lòng, cố mà điều chỉnh, cố mà quên đi.

Làm như cũng không có cảm thấy được khác thường của cô, Tịch Thạc Lương cười ôm chầm lấy cô, dịu dàng nói: "Cũng đã giao cho anh, em chỉ cần thanh thản chờ làm cô dâu là được." Trải qua lần bắt cóc, Dĩ Nhược của anh trở nên trầm lặng, anh bắt đầu bất an, anh muốn dùng hôn nhân giữ cô ở bên người, khi cô trở thành vợ của anh, thì nhất định đời này là sở hữu của anh.

An Dĩ Nhược im lặng, nụ cười vui mừng của bố mẹ, mắt mẹ ửng đỏ, cuối cùng khiến cô nói không nên một lời từ chối. Từng kiên trì bất chấp tất cả, từng một lần nhượng bộ và nhân nhượng, khiến cô cảm thấy nếu như bây giờ mới nói "Không" quả thực có chút mỉa mai, thậm chí rất buồn cười. Đối mặt với lý trí tình cảm chung quy thua trận, nước mắt An Dĩ Nhược lặng lẽ chảy vào trong lòng, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Tịch Thạc Lương, ở dưới ánh mắt chăm chú của anh gật đầu nhận lời kết hôn.

Ba mươi ngày, đã là thời hạn dài nhất cô có thể chờ đợi rồi.

Song, cho dù đã nỗ lực thuyết phục bản thân, đêm hôm đó cô vẫn nhịn không được trốn ở trong phòng khóc. Ngón tay của mình giống như là có ý thức, cô ấn xuống một dãy số vừa quen thuộc lại vừa la xạ, kết quả lại khiến cô hoàn toàn tỉnh táo, người đàn ông ở ngoài ngàn dặm xa xôi ấy vẫn tắt máy. Vùi mặt vào trong lòng bàn tay, nước mắt mặn ướt, từ khóe mắt lặng lẽ chảy xuống.

Không nghĩ tới Tịch Thạc Lương lại chủ động như vậy, sau khi Mễ Ngư biết được tin sửng sốt hơn nữa ngày mới tỉnh hồn lại, cô hùng hổ đấm vào bả vai của Tịch Thạc Lương một đấm: "Coi như anh biết phân biệt hàng tốt xấu, biết tiên hạ thủ vi cường[2'>, bằng không..." Làm ra vẻ thần bí ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của An Dĩ Nhược, cô cười hì hì nói: "Bằng không, tôi đang định giới thiệu cho cậu ấy làm vợ một người đàn ông ưu tú khác đấy." Thấy Tịch Thạc Lương mỉm cười, vẻ mặt của cô đột nhiên nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Dĩ Nhược là người phụ nữ tốt nhất tôi từng thấy, có thể lấy được cậu ấy là anh có phúc. Tịch Thạc Lương, anh phải đối xử với cậu ấy thật tốt, nếu làm tổn thương trái tim của cậu ấy, tôi là người đầu tiên không tha cho anh."

[2'> Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi thế.

Mắt An Dĩ Nhược đã ươn ướt, cô xoay người ôm chằm lấy Mễ Ngư, nghẹn ngào mắng cô: "Cậu có bệnh hả, vương bà buôn dưa..."

Mễ Ngư không tha, xô đẩy cô phản bác lại: "Cậu mới có bệnh... Rõ ràng tớ là Mễ Ngư..." Sau đó, hai cô gái đều khóc.

Chuyện cứ n