i gõ cửa phòng bệnh của cô.
Tịch Thạc Lương theo tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy là Mục Nham, làm một cái động tác chớ lên tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy An Dĩ Nhược đang gối lên đùi anh ngủ thiếp đi nằm ở trên giường bệnh, đắp kín chăn cho cô, lúc này mới đẩy cửa ra ngoài.
"Đều đã sắp xếp xong, ngày mai có máy bay đưa hai người trở về thành phố A." Mục Nham chọc hai tay vào trong túi quần, ánh mắt hướng về nơi khác. Từ ngày Tịch Thạc Lương tới hôm đó, anh đã không gặp qua An Dĩ Nhược, anh muốn hỏi một chút cô thế nào, vết thương ở tay có tốt hơn chút hay không, nhưng cuối cùng nhịn xuống, tin tức của cô, anh không muốn tìm hiểu từ trong miệng của Tịch Thạc Lương.
Tịch Thạc Lương phản ứng rất nhanh, hỏi: "Anh thì sao? Anh không cùng chúng tôi cùng trở về?"
"Bên này có chút việc cần xử lý, anh đưa cô ấy trở về trước đi." Nếu như Tịch Thạc Lương không đến, có lẽ anh không nỡ để cho An Dĩ Nhược đi trước, nhưng đã như vậy rồi, cô ở đây một ngày cũng không có ý nghĩa, hơn nữa nghe Phương đội nói cô không có thói quen ăn đồ ăn bên này, cho nên quyết định để bọn họ đi trước.
"Vết thương của anh không nhẹ, cần phải nằm viện nghỉ ngơi, chuyện quan trọng hơn nữa cũng tạm thời đừng vội." Đối với An Dĩ Nhược có thể bình an thoát hiểm, Tịch Thạc Lương không thể bỏ qua nổ lực của Mục Nham, quan tâm lúc này, là chân thành, "Anh không thể một mình ở lại đây." Ở đây anh không có bạn bè thân thích, bị thương nặng như vậy, không ai chăm sóc sao được.
Mục Nham nở nụ cười, có chút chua sót, nhưng vẫn rất kiên trì, "Không có gì không thể. Chỉ ở lại theo dõi và trợ giúp xử lý chuyện bên này một chút, không giống như làm nhiệm vụ, sẽ không kéo căng đến vết thương, một tuần lễ là có thể trở về, hai người đi trước."
Tịch Thạc Lương còn muốn nói tiếp cái gì đó, Mục Nham đoạt nói trước: "Cũng đã sắp xếp xong, cứ như vậy đi." Sau đó, kéo ra một nụ cười mất tự nhiên, xoay người trở về phòng bệnh, nhìn bóng lưng thẳng tắp, có chút cô đơn, cũng có chút bất đắc dĩ.
Chín giờ sáng ngày thứ hai, Tịch Thạc Lương đưa An Dĩ Nhược rời khỏi Tả Cáo, mãi đến không thể không lên máy bay, Mục Nham cũng không có xuất hiện. Nhịn không được khéo léo hỏi Phương đội tiễn lên máy bay vì sao cũng chưa nhìn thấy anh, Phương đội trả lời: "Hôm nay Mục đội đưa Tiêu Nhiên lên núi..."
Một câu giải thích rất đơn giản, dập tắt tia hy vọng cuối cùng của An Dĩ Nhược, cô gật đầu, sau khi nói lời tạm biệt với Phương đội rồi yên lặng lên máy bay, cũng không có nhìn thấy biểu cảm đau xót của người đàn ông đứng ở một góc cách đó không xa nhìn cô rời đi.
Hết thảy, tựa hồ đã như vậy rồi.
Khi Mục Nham trở lại thành phố A, đã truyền đến tin cưới của An Dĩ Nhược và Tịch Thạc Lương. Tình yêu của chính mình cũng không sai, sai chính là yêu sai thời điểm lại rất yêu một người không nên yêu.
Mục Nham không thể không nghĩ, chẳng lẽ An Dĩ Nhược chính là người lướt qua rồi biến mất giống như một ngôi sao băng, thoáng một cái đã qua. Thậm chí anh bắt đầu hoài nghi ngoại trừ năm tháng, còn có cái gì có thể vĩnh hằng.
Tin cưới của cô đối với anh mà nói giống như là sấm sét giữa trời quang, anh cho rằng thời gian một tháng không đủ để xảy ra biến hóa cực lớn như vậy, nhưng anh sai rồi, sai rất triệt để.
Anh thành toàn cho trái tim tổn thương của mình, anh cố ý kéo dài ngày về, lẳng lặng mà đứng ở trong thành phố nhỏ vùng biên giới Trung Miến này, muốn dùng thời gian một tháng lắng đọng tất cả cùng Tiêu Nhiên, nhưng anh không biết, một tháng bặt vô âm tín này, trong lúc vô tình lại làm trầm trọng hơn sự đau lòng của một người phụ nữ khác. Anh không biết, người phụ nữ không thể không rời đi ấy sau khi trở lại thành phố A cả ngày mất hồn mất vía chờ điện thoại của anh. Một tháng xa cách, đối với anh mà nói, là trái tim đau đớn, vậy đối với cô, cảm giác thì sao.
Anh không có gọi cho cô một cú điện thoại, thậm chí không gửi một cái tin nhắn. Lúc ban ngày anh thường một mình lãng đãng đi ở trong rừng núi, mãi đến đi đến chỗ sâu trong rừng, anh nằm ngữa ở trên thảm cỏ, xuyên qua khe hở giữa lá cây nhìn về phía chân trời xa xôi, trước mắt đã là loang lỗ mơ hồ.
Trong điện thoại của anh lưu mấy cái tin nhắn, ví dụ như: "Cô có khỏe không? Vết thương ở tay có tốt lên chút nào không?" Ví dụ như: "Vết thương của tôi tốt hơn nhiều rồi, không cần lo lắng." Ví dụ như: "Dĩ Nhược, thật ra thì đêm đó tôi..." Cùng Tiêu Nhiên không có gì cả... Dĩ nhiên mấy lời giải thích phía sau đã bị anh lượt bỏ mất rồi, Mục Nham cũng không xác định cô có muốn nghe hay không. Trong điện thoại của anh có rất nhiều tin nhắn giống như vậy, chẳng qua là mỗi một cái đều bị anh lưu vào hộp tin nháp trước khi gửi đi. Do dự của anh, đấu tranh của anh, thậm chí nỗi nhớ nhung đầy trong điện thoại của anh và phủ đầy trong tim anh, song, ở ngoài ngàn dặm xa xôi anh lại không có đem những chi tiết nhớ mong đó gửi cho người phụ nữ của anh.
Rốt cuộc khi anh gỡ bỏ phần nặng nề này của trái tim gói đồ trở về thành phố A, đã là một tháng sau. Anh đi xe đến dưới lầu nhà An Dĩ Nhược, xa xa trông thấy Tịch Thạc Lượng ôm bờ vai của cô từ