Duck hunt
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210973

Bình chọn: 10.00/10/1097 lượt.

ký ức của anh, nếu như không may, anh sẽ sớm quên lãng cô. Khách qua đường, vĩnh viễn không thể vĩnh hằng.

Chim bay và cá, suy cho cùng là có thêm khoảng cách trời và đất, bất luận cô vùng vẫy thế nào, cuối cùng cũng không thể nào tiếp cận quá gần anh. Có thể chết ở trong lòng anh, cô đã không cầu gì khác, cứ như vậy mà đi, hết thảy, cũng chỉ có thể như vậy.

Khi Mục Nham tới, bác sĩ tuyên bố cấp cứu không có hiệu quả, Tiêu Nhiên lại có nhịp tim như kỳ tích, nhưng, tim của cô như trời băng đất tuyết vậy thấm lạnh thấu tim, ánh mặt trời của cô, sự cứu rỗi của cô, chưa bao giờ thuộc về cô, chưa từng nhận được, làm sao mất đi? Cô bình thường trở lại, nhìn người đàn ông tuấn dật trước mắt, Tiêu Nhiên đột nhiên nở nụ cười, lộ ra hơi thở mơ hồ của cái chết, hồi lâu sau, dường như cô dùng hết sức lực cả người, âm thanh vẫn yếu ớt như muỗi kêu: "Nếu như tôi chết, anh sẽ nhớ tôi chứ..."

Mím chặt khóe môi, ánh mắt sâu thẳm của Mục Nham lần đầu tiên nhìn cô chăm chú, cũng là cái nhìn cuối cùng trước sinh ly tử biệt.

Cô khóc, nhưng cũng nở nụ cười, giữa lúc nửa khóc nửa cười, nhìn ở trong mắt anh quá mức thê lương, quá mức tuyệt vọng. Vì thế, anh chậm rãi ngồi ở bên giường, nắm chặt tay của cô, "Tiêu Nhiên, chớ nên từ bỏ hy vọng sống sót." Cô là người buôn ma túy, cô không thoát khỏi trừng trị của pháp luật, nhưng không nhất thiết phải lựa chọn con đường thế này, không phải sao? Vì sao cô lại cố chấp muốn chết như vậy? Anh không yêu cô, nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy cô chết. Anh là người, anh có tim, anh sẽ đau.

Giọng nói trầm thấp và dịu dàng của anh, cùng ký ức trước kia khác nhau rất lớn, đôi mắt tràn đầy nước mắt, Tiêu Nhiên buồn bã nói: "Tâm nguyện đã xong, không có gì đáng để kiên trì..." Vì yêu anh, cô đã từng đấu tranh, cũng đã từng nỗ lực, nhưng kết quả, cuối cùng là không chiếm được ước muốn. Tiêu Vũ đã chết, đó là người thân duy nhất của cô trên thế giới này, cô bần cùng đến không có gì cả, cô sống tiếp rốt cuộc còn có ý nghĩ gì? Không có, thật sự không có.

Mục Nham ôm nhiệt độ cơ thể dần dần trở nên lạnh buốt của Tiêu Nhiên, sắc bén trong mắt sớm đã mềm mại lại, đan xen nặng nề và đau đớn, còn có phức tạp mà người ngoài nhìn không thể hiểu được.

"Tiêu Nhiên..." Anh thì thào tên của cô, muốn nói một câu "Xin lỗi", lại cảm thấy nó là một câu gây tổn thương người nhất, vì thế, anh chỉ ôm chặt cô, giống như cô đã nói: "Mục Nham, thành tâm ôm tôi một cái được không, chính là cái ôm của một người đàn ông và một người phụ nữ anh yêu." Lúc này đây, anh vứt bỏ hết thảy, thành tâm thành ý đem tình cảm chân thành đó ôm người phụ nữ vào trong ngực anh, nhưng tất cả điều này, như là một giấc mộng, cái ôm đã trở nên không còn chân thật nữa, trái lại rất là thê lương và đau xót.

"Mục Nham, vì sao trên người anh lúc nào cũng ấm vậy..." Tiêu Nhiên nghiêng đầu tựa vào lồng ngực anh, nhắm mắt lại, bộ dáng thỏa mãn và trầm tĩnh này là Mục Nham chưa bao giờ gặp qua, đột nhiên, anh cảm thấy mình quá vô tinh. Cái ôm của anh đâu có ấm, rõ ràng là thân thể của cô quá lạnh, hoặc là tim của cô, lạnh lẽo thấu xương.

Tiêu Nhiên đi, mang theo trái tim mệt mỏi đến cực điểm này, ra khỏi cuộc sống của anh.

Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, ánh trăng chiếu xuống nhân gian, bao phủ thành phố nhỏ này ở trong cô đơn vắng lặng, Mục Nham chỉ lẳng lặng ôm cô, không cho bác sĩ và y tá chạm vào cô, vẫn duy trì cái tư thế như vậy đến tận đêm khuya. Sau đó, anh đặt cô ở trên giường bệnh, tự tay kéo phẳng quần áo hơi nhíu của cô, lại lướt nhẹ qua tóc rơi trên trán cô, cuối cùng nhẹ nhàng đem ra giường màu trắng đắp ở trên mặt cô...

Trên đường không có ai, Mục Nham đi bộ trở về bệnh viện, trở lại phòng bệnh đã là rạng sáng, anh nhìn thấy Tịch Thạc Lương ngồi ở trước giường bệnh dịch góc chăn cho An Dĩ Nhược, mà cô, dường như đã ngủ thiếp đi. Đứng ở bên ngoài rất lâu, lâu đến hai viên cảnh sát đều có chút hốt hoảng, anh mới đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương, xoay người rời đi.

Đêm nay, có hai người đàn ông cả đêm không ngủ, Tịch Thạc Lương canh giữ ở bên cạnh An Dĩ Nhược, ánh mắt yêu thương từ đầu đến cuối dừng ở trên mặt cô, vừa quyến luyến lại vừa dịu dàng; Mà Mục Nham, lặng lẽ nằm trên giường bệnh, mắt nhắm, nhưng tâm lại tỉnh.

Đêm nay, có hai người phụ nữ quyết định rời đi, Tiêu Nhiên lựa chọn kết thúc mạng sống trẻ tuổi của mình, cô đi bình tĩnh và thanh thản; Mà An Dĩ Nhược, làm như cũng có quyết định, trong buồn ngủ mông lung cô mơ hồ nghe thấy có người dịu dàng gọi cô, "Dĩ Nhược..." Trong hoảng hốt cô nhận ra được chủ nhân của giọng nói này, là người đàn ông cô bất chấp hết thảy yêu sáu năm. Anh đang gọi cô, mềm mại như vậy, dịu dàng như vậy. Đây là mộng, cũng không phải. Anh đến đây, anh ở ngay tại bên cạnh cô. Sau khi biết được tin cô bình an liền đáp máy bay đến Vân Nam trong đêm hôm đó, đổi chuyến bay ba lần vào xế chiều ngày hôm sau mới đến được bên cạnh cô, đi đến nhà giam bệnh viện tìm được cô ở ngoài phòng bệnh của Tiêu Nhiên.

Người đàn ông kiêu ngạo này ôm lấy cô ngay lập tức, lại nghẹn ngào, "Có khỏe không?"

Có khỏe