Old school Easter eggs.
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210923

Bình chọn: 7.00/10/1092 lượt.

trọng, không có sao chứ?" Cũng không bất ngờ khi cô ấy bị bắt, nhưng tình yêu vô hạn này của cô lại bắt đầu lan tràn, đã sớm quên việc Tiêu Nhiên mưu tính tiêm ma túy cho cô khiến cô sống không bằng chết.

"Con sói kia đã từng được huấn luyện đặc biệt, mặc dù không đến mức cắn chết người, nhưng tay của cô ấy..." Nói đến đây, đáy mắt Mục Nham bắt đầu hiện ra cảm xúc phức tạp, có lẽ anh ra tay quá độc ác, nếu như không phải anh bóp gãy xương cổ tay của cô trước, có lẽ cô không đến nỗi bị thương nặng như vậy, nếu như cô vì vậy mà mất đi cánh tay kia, vậy anh... Mục Nham đã không nói được tâm tình của mình, đối với Tiêu Nhiên, mặc dù anh vừa vô tâm lại vừa vô tình, nhưng cũng không hy vọng rơi vào kết cục như vậy.

"Đúng rồi, con sói kia là sao? Còn người huấn luyện con sói đó rốt cuộc là ai? Nằm vùng sao?" Đây mới là chỗ cô khó hiểu nhất, tình thế nghịch chuyển dường như vượt quá khả năng chấp nhận của cô, An Dĩ Nhược rất mơ hồ.

Khôi phục tâm tình, thu lại vẻ ảm đạm khó hiểu trên mặt, anh nói: "Trần Văn Sinh, chính là người huấn luyện sói, công tác ở Cửu Toản hai năm, bởi vì đã từng huấn luyện sói, cuối cùng vào nữa năm trước đã đến tiếp cận Cố Dạ." Điều chỉnh thế ngồi, thấy An Dĩ Nhược cau mày tỏ vẻ không hiểu, anh kiên nhẫn giải thích, "Cửu Toản là công ty vàng bạc đá quý lớn nhất và nổi tiếng nhất Vân Nam, mà thân phận đối ngoại của Cố Dạ là lão tổng Cửu Toản, anh ta rất có đầu óc kinh doanh, thời gian tiếp nhận chỉ có mấy năm, đã đem Cửu Toản đẩy đến cực thịnh, thậm chí hình thành tiêu thụ độc quyền." Nghĩ đến Cố Dạ được máy bay trực thăng cứu đi, Mục Nham nắm chặt nắm tay, "Đều do tôi phản ứng quá chậm, nếu có thể ở thời điểm Trần Văn Sinh cố ý tiếp cận cô thì sẽ phát hiện khác thường của anh ta, có lẽ Cố Dạ sẽ không chạy được, ánh mắt anh ta nhìn chúng ta rõ ràng khác biệt, đây không phải là biểu cảm nham hiểm của một người huấn luyện sói nên có." Nếu như anh có thể để ý người anh ta nhiều hơn một chút, không cần đề phòng Trần Văn Sinh, có lẽ sẽ không bỏ lỡ cơ hội để cho Cố Dạ chạy trốn.

"Cố Dạ chạy?" An Dĩ Nhược kinh ngạc, hiển nhiên đối với tất cả chuyện xảy ra sau đó là hoàn toàn không biết gì cả.

Người hầu lái máy bay trực thăng nổ súng bắn chết con sói kia, ở lúc Cố Dạ trèo lên thang dây, người huấn luyện sói bất chấp an nguy của mình nhào tới ý đồ muốn bắt lấy hắn, nhưng đạn không có mắt, anh ta đã trúng mấy phát súng, cuối cùng ngã xuống trong vũng máu. Xe cấp cứu chạy băng băng trên đường, giành giật từng giây từng phút với tử thần, rốt cuộc vẫn không thể đoạt lại mạng sống của anh ta, còn chưa có chạy tới bệnh viện, anh ta cũng đã ngừng thở.

Cảnh đội cứ như vậy mà mất đi một đồng chí, Trần Văn Sinh dùng máu tươi kết thúc cuộc đời và sự nghiệp cảnh sát của mình.

Trong cuộc giải cứu này, thân là cảnh sát nằm vùng Trần Văn Sinh đã hy sinh.

Mục Nham hơi ngẩng đầu lên, thở dài nặng nề. Người sống ở trong mưa bom bão đạn giống như bọn họ thế này, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng đối mặt với sự ra đi của đồng đội, vẫn buồn không thôi.

Mạng sống có khi rất kiên cường, nhưng nhiều lúc, cũng rất mong manh. Giống như chỉ cần xoay người một cái, người, sẽ mất.

Cảm nhận được tâm tình nặng nề của anh, cảm thấy được sự thê lương nhìn mà thấy giật mình, An Dĩ Nhược không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh cùng ở bên cạnh anh, lẳng lặng mặc cho thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Một đêm này, đặc biệt dài đằng đẵng, nhưng suy cho cùng vẫn là trải qua trong im lặng của hai người.

Ánh mặt trời buổi sáng vẩy vào phòng bệnh, độ lên một tầng màu vàng kim vào người phụ nữ đang ngủ say, An Dĩ Nhược ừ nhẹ một tiếng, từ từ mở mắt ra, đảo mắt một cái mới phát hiện mình nằm trên giường bệnh, cô trở mình đứng lên, không cẩn thận chạm phải vết thương ở tay phải, kêu lên một tiếng, đau đến nước mắt liền rơi xuống.

Mục Nham mặc đồ bệnh nhân đẩy cửa đi vào, đúng lúc nhìn thấy cô ngồi ở trên giường rơi nước mắt, bước tới, đồ ăn cầm trong tay để ở trên bàn, nắm lấy tay cô, hỏi: "Sao vậy? Rất đau?"

Cô rất muốn an ủi nói với anh là không đau, nhưng nước mắt không ngừng trào ra lại bán đứng cô, An Dĩ Nhược đành phải gật đầu. Đã nói tay đứt ruột sót, quả nhiên không sai, đau đến cô cũng đã chảy mồ hôi lạnh rồi.

Nhíu chặt mày, Mục Nham thương tiếc mà vuốt vuốt tóc của cô, an ủi: "Tôi vừa mới hỏi bác sĩ, họ nói vết cắt rất sâu, một tuần sau mới có thể giảm bớt đau đớn một chút, muốn hoàn toàn hồi phục còn phải thêm chút thời gian. Cô đừng lo lắng, bình thường cần phải cẩn thận một chút, nhất là lúc đi ngủ đừng có đè lên." Tối hôm qua cô mệt mỏi ghé vào bên giường ngủ thiếp đi, Mục Nham muốn ôm cô trở về phòng bệnh, đáng tiếc vết thương thực sự rất đau, cái ôm trước đó đã khiến tiêu hao hết hơi sức cả người, cuối cùng đành phải nhờ cảnh sát bảo vệ bọn họ giúp đỡ, nâng thần trí mơ hồ của cô trở về.

Sợ anh kéo rách vết thương, cánh tay gầy mảnh khảnh của An Dĩ Nhược gạt cánh tay giơ cao của anh xuống, hai mắt ngấn lệ mông lung trách cứ: "An phận một c