ng giật mình, chờ phản ứng kịp ở bên kia kêu la: "Cha nuôi còn nói cậu ta không bị thương, tôi cũng không tin, kết quả gọi điện thoại quả nhiên không thông, sốt ruột chết đi được, cậu ấy thế nào rồi?"
Nếu không phải là trước đó An Dĩ Nhược muốn nhìn xem mấy giờ rồi, di động của Mục Nham vẫn còn tắt, nghiêng đầu nhìn anh, cô nói nhỏ: "Vết thương chuyển biến xấu, cánh tay cũng trầy da, bây giờ còn đang mê man." Sợ Đàm Tử Việt lo lắng, cô lại nói thêm: "Bác sĩ nói chỉ cần chăm sóc cẩn thận, đừng kéo rách vết thương nữa từ từ sẽ bình phục, tôi sẽ chăm sóc anh ấy."
"Đứa con bất hiều này, muốn hù chết cha mẹ nuôi rồi." Tâm tình Đàm Tử Việt có chút kích động, dừng một chút lại mắng: "Tôi thấy cậu ấy là thật sự không muốn sống nữa, lại không nghe theo sự sắp xếp một mình chạy đến Myanmar, "Mộc Đầu chết tiệt này..."
An Dĩ Nhược không nhớ rõ Đàm Tử Việt còn nói gì nữa, đầu óc cô hỗn loạn dữ dội, mãi đến anh ta ngừng nói, cô mới nhẹ giọng nhận lời: "Tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt." Nghĩ đến vết thương của anh đều là vì cô mà chịu, An Dĩ Nhược dâng lên hết sức tự trách.
"Đúng rồi, cô thế nào? Có bị thương không? Cô gái Mễ Ngư ấy khóc đến mắt cũng đã sưng lên còn cười với tôi, cũng không biết nối sai dây thần kinh nào rồi." Nghĩ đến mấy ngày nay bị hành hạ không giống người đều đến từ chính Mễ Ngư, Đàm Tử Việt hơi tức giận.
Cũng không biết mấy ngày mình mất tích thành phố A đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe anh ta nói như vậy, An Dĩ Nhược lại nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười, đàn ông dám phê bình Mễ Ngư thật sự là không nhiều lắm, Đàm Tử Việt coi như là người đầu tiên.
Kết thúc cuộc gọi với Đàm Tử Việt, lúc ngẩng đầu thì rơi vào một đôi mắt đen nhánh, sau đó, cô thấy người đàn ông trên giường bệnh từ từ cong lên khóe môi, yếu ớt nói: "Một mình ở đó cười ngây ngô gì đấy..." Ở lúc cô nhận điện thoại thì Mục Nham tỉnh dậy, anh mở mắt ra, mượn ánh đèn lờ mờ bên trong phòng bệnh lẳng lặng nhìn cô, mấy ngày ngắn ngủi, dường như cô gầy đi, trên mặt chưa có khôi phục lại vẻ hồng hào, thấy cô khẽ cuối đầu hé miệng cười, thực ra Mục Nham rất muốn nói "Tỉnh dậy đã thấy cô, thật tốt." Ai biết, nói đến bên miệng lại hoàn toàn đổi vị.
An Dĩ Nhược thấy anh tỉnh, mặc dù nhìn vẫn còn rất yếu, nhưng thấy giọng anh mang theo nhạo báng, lòng thấp thỏm rốt cuộc trở về vị trí cũ, mũi cay cay, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống.
Mục Nham nhìn cô cười, đáy mắt xẹt qua dịu dàng che giấu đi vẻ mệt mỏi, thấy cô thật lâu không nói lời nào, anh nhẹ giọng yêu cầu, "Lại đây một chút..." Nếu như không có nụ hôn đó, có lẽ anh vẫn còn có thể kiềm chế rất tốt, nhưng bây giờ, dường như anh không quản được chính mình, cho nên anh muốn tới gần cô, muốn cô ở bên người.
Tình cảm biến đổi giống như cho dù chuyện trong nháy mắt, đối mặt với An Dĩ Nhược, Mục Nham cũng không thể tự nhiên như trước được nữa.
Nghe vậy, An Dĩ Nhược ngơ ngẩn đi về phía của anh, sau đó từ trong chăn anh nhẹ nhàng vươn tay ra, đón lấy tay của cô.
Tay trái thì ấm áp, lại không biết có phải bởi vì nguyên do được anh nắm hay không; Tay phải thì lạnh, có thể khẳng định chính là lòng đang giãy giụa, có chút bàng hoàng, cũng có chút luống cuống.
Hết thảy đều bắt đầu rối loạn, không hiểu thì loạn, hiểu càng loạn hơn.
Không để ý thì loạn, để ý còn loạn hơn, thậm chí rất có thể trên loạn thêm phiền.
Bầu không khí ngưng trệ, hai người lẳng lặng nhìn đối phương, bốn mắt nhìn nhau, lâm vào trầm mặc đáng kể, mỗi người đều có tâm sự riêng, bách chuyển thiên hồi[1'>.
[1'> Bách chuyển thiên hồi: trăm lần nghĩ ngợi.
Theo bản năng nắm lại tay anh, đầu quả tim đột nhiên run lên, tựa hồ nắm chặt chính là nỗi đau chôn ở chỗ sâu trong lòng. Ngay sau đó, một gương mặt anh tuấn rõ nét hiện ra ở trước mắt, cả người An Dĩ Nhược cứng đờ, cô đang làm cái gì? Cô không thể. Thân thể nhanh chóng lùi lại, suy sụp buông tay, nhẫn tâm rút khỏi tay của anh, cô quay mặt đi ra vẻ bình tĩnh nói: "Tôi giúp anh rót ly nước uống."
Mục Nham không nói, chú ý tới vẻ mặt thay đổi của cô, tâm tình dường như dâng lên sóng lớn, kiềm chế nắm chặt bàn bay trống không.
Cô là người phụ nữ một lòng một dạ, trong lòng cô có người khác, có lẽ cô có cảm tình với anh, nhưng cũng không phải là yêu. Anh vốn không nên như vậy, đây đối với cô mà nói, có lẽ sẽ cảm thấy rất lúng túng, ít nhất không phải là cam tâm tình nguyện.
Ổn định tinh thần, An Dĩ Nhược xoay người điều chỉnh độ cao giường bệnh, cẩn thận đỡ anh ngồi dậy, cầm áo choàng ở trên vai anh, Mục Nham phối hợp mặc cho cô loay hoay, nhìn bên cô tai cô hơi ửng đỏ, nắm tay rõ ràng được nới lỏng, anh lại hé miệng nở nụ cười: "Không sợ tôi?" Hiện tại trên người anh cũng là trần trụi, tuy cô có chút ngượng ngùng nhưng phản ứng khác hẳn với lần chợt xông vào phòng bệnh khi đó, dù sao chăng nữa, quan hệ của bọn họ đúng là vẫn còn có chút khác biệt.
"Hả?" Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, cô thật sự hận không thể ngất đi, bị giọng nói đột nhiên tới của anh làm giật nảy mình, cô khó hiểu ngẩng đầu lên, đầu cũng không cẩn thận va vào cằm của anh, ngay sau đó nghe Mục Nham rít lê