Polly po-cket
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210562

Bình chọn: 9.5.00/10/1056 lượt.

hiên về phía Mục Nham, cô muốn xoay chuyển tình thế không thuận lợi.

Đúng lúc sói tru lên một tiếng, dò xét thân thể phía Mục Nham, giống như là sau một giây sẽ thoát khỏi trói buộc trên cổ mà bổ nhào tới. An Dĩ Nhược nắm súng trong tay rõ ràng run lên, còn chưa có phản ứng kịp biểu hiện khác thường của người huấn luyện sói, đáy lòng sợ hãi bắt đầu lan tràn ra một chút.

Người hầu mặt không chút biểu cảm, tay dắt sói hơi buông lỏng chút, ở thời điểm Cố Dạ vồ tập kích Mục Nham, vòng cổ trong tay cuối cùng cũng rơi ra.

Đầu óc Mục Nham nhanh chóng vận chuyển, không ngờ rằng Cố Dạ còn có thể không an phận, dùng tay chặn lại tay anh, nhưng không tránh được anh ta phản kháng đá một cú, bị đau mà lui về phía sau hai bước, ngay sau đó bị Cố Dạ đột nhiên tấn công mà ngã xuống đất.

Tay trái của Cố Dạ nắm lấy tay phải cầm súng của Mục Nham, hai người bắt đầu dọ sức mãnh liệt, nhìn thấy họng súng nhắm ngay Cố Dạ thì sau đó lại bị đẩy trở lại phía bên đầu Mục Nham...

"Pằng!" một âm thanh vang lên, An Dĩ Nhược nả một phát súng về phía con sói đang bổ nhào tới, cô sợ con sói này là đi về phía Mục Nham. Đương nhiên, dựa vào thuật bắn súng của cô, lại cách một khoảng cách, dĩ nhiên là bắn không trúng, vào lúc này, sói đã vươn người nhảy lên, cắn vào lại là cổ tay của Tiêu Nhiên.

"A!" Tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở giữa rừng núi, An Dĩ Nhược cả kinh ném đi súng ở trong tay "Bốp" một tiếng. Đây, đây là có chuyện gì? Cơn hoảng hốt còn chưa phục hồi tinh thần lại, cuối cùng bên tai vang lên âm thanh êm tai nhất của cuộc sống.

"Không được nhúc nhích, bỏ vũ khí xuống. Chúng tôi là cảnh sát, các người đã bị bao vây." Trong tiếng loa truyền ra âm thanh uy nghiêm, tiếng lòng căng thẳng của An Dĩ Nhược mất đi, lúc hạ vai xuống, dưới chân mềm nhũn suy sụp mà quỳ rạp xuống đất, trước mắt hiện ra bóng dáng cầm súng của chính nghĩa, trái tim phiêu diêu dần dần ổn định lại.

"Thiếu gia!" Máy bay trực thăng lượn vòng ở đỉnh đầu, người điều khiển ném thang dây, nói với Cố Dạ phía dưới, đồng thời nổ súng bắn về phía con sói cắn cổ tay Tiêu Nhiên không tha.

Người huấn luyện sói khẽ quát một tiếng, con sói này giống như là nghe hiểu tiếng người vậy nhả miệng ra, nhanh chóng chạy về phía của anh ta, dắt vòng cổ, anh ta bước một bước dài về phía của An Dĩ Nhược, kéo cô, "Đi mau." Cuối cùng thân phận nằm vùng cũng bại lộ, nhưng trước mắt giúp cảnh sát giải cứu con tin quan trọng hơn, hơn nữa rất có khả năng Cố Dạ sẽ bị sa lưới, vậy thì nhiệm vụ của anh cũng coi như kết thúc viên mãn.

An Dĩ Nhược xoay người lại nhìn về phía Mục Nham, anh đang tập trung tinh thần đối phó với Cố Dạ, mà Tiêu Nhiên làm như đau đến ngất đi, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chỗ cổ tay có máu tươi chảy ra ào ạt.

"An tiểu thư!" Người huấn luyện sói khẽ gọi một tiếng ý đồ muốn cô hoàn hồn, An Dĩ Nhược lại ra sức hất tay anh ra bò dậy xông về phía Cố Dạ, hai tay nắm chặt cổ áo của anh ta, lớn tiếng quát: "Buông tay, mau buông ra."

Đạn từ trên cao càn quét xuống, người huấn luyện sói chưa kịp tránh, bả vai trúng một phát súng, khẽ quát một tiếng lại thả sói lần nữa, con sói lập tức bổ nhào tới An Dĩ Nhược, trong lúc vô tình bị động tác ra sức rút tay của Cố Dạ đẩy ngã xuống đất, khoảnh khắc ngã xuống trượt chân, bất ngờ trượt thẳng xuống sườn núi.

"Dĩ Nhược!" Giọng nói trầm thấp vang lên, Cố Dạ còn chưa có quay đầu lại đã bị con sói tấn công ngã xuống đất, Mục Nham ném khẩu súng trong tay về phía người huấn luyện sói, bò dậy xông tới, ngay tại lúc An Dĩ Nhược ngã sấp trên đất mà trượt xuống sườn núi, tay trái ôm thân cây, tay phải còn lại kéo lấy cổ tay của cô.

"Mục Nham..." An Dĩ Nhược rên rỉ, cảm giác được toàn thân đau đớn giống như tê liệt vậy, nhất là tay bị anh nắm giữ càng đau khủng khiếp hơn.

"Đừng buông tay." Mục Nham nhíu mày, bất chấp tay cô còn bị thương, tay phải dùng sức, kéo giữ thân thể mơ hồ trượt xuống của cô, cảm giác được trong lòng bàn tay ẩm ướt, mà dường như thân thể của mình đang chảy máu, thấy khóe mắt của cô có nước nắm chảy ra, nghe thấy cô nghẹn ngào gọi anh, "Mục Nham..." mím chặt môi, mắt của anh đỏ lên.

Trong nháy mắt đã quên trong lúc đánh nhau vết thương nơi ngực trái rách ra truyền đến từng cơn đau nhứt, Mục Nham ổn định ổn định tinh thần, ánh mắt đảo qua xung quanh, hai chân lưu loát bám bên chân thân cây trên đất đồng thời tay trái đã nới ra, nhanh chóng duỗi tay về phía bả vai An Dĩ Nhược, cố giữ lấy thân thể của cô, để tránh cô bị trượt xuống.

"A..." Tại lúc Mục Nham chưa kịp nắm lấy cô, thân thể An Dĩ Nhược bất ngờ trợt xuống, cô thốt ra tiếng kêu cả kinh. Không chú ý đến cánh tay bị đá vụn cắt đau, Mục Nham nhíu mày lại, dùng hết sức lực toàn thân một tay nắm lấy tay cô, anh trầm giọng: "Chân đạp vào mặt đất không rời." Anh cần cô phối hợp.

Nghe được mệnh lệnh của anh, An Dĩ Nhược há miệng thở dốc, dưới chân dùng sức đồng thời duỗi tay kia về phía của anh. Mục Nham dùng hết một phần sức lực cuối cùng mượn sức giẫm đạp của cô trên mặt đất, tay phải ra sức kéo, tay trái nắm lấy cánh tay vươn tới của cô, chân dùng sức