80s toys - Atari. I still have
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210514

Bình chọn: 9.00/10/1051 lượt.

không tự nhiên.

"Nhớ kỹ, bất kể xảy ra cái gì cũng đừng buông tay." Mục Nham sáng tỏ tâm tư của cô, đè thấp giọng, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được để nhắc nhở.

An Dĩ Nhược ngước mắt, sắc mặt trắng bệch đến không còn chút máu, cô trịnh trọng gật đầu, tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay anh.

Lúc năm người ngừng lại, vẻ mặt Mục Nham bình tĩnh mà ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi, Cố Dạ đã cảnh giác lấy súng ra, Tiêu Nhiên lơ đểnh nhìn về phía An Dĩ Nhược, ánh mắt lạnh lùng hận không thể lăng trì cô, vẻ mặt khắc nghiệt của người phụ nữ khiến cô lạnh từ đầu đến chân. Người hầu dắt sói đứng ở cách đó không xa, cảnh giác nhìn bốn phía.

Sơn ca xa xa thổi đến, kèm với tiếng chim hót véo von, hết thảy dường như đều là sinh ra dấu hiệu, song, An Dĩ Nhược lại không cách nào tỉnh táo lại, cô thậm chí cảm thấy được chân đã bắt đầu nhũn ra, nhưng tay giống như là có ý thức vậy, khấu chặt vào mười ngón tay Mục Nham.

Trên đường núi đột nhiên có người đi qua, lúc đi qua bên người bọn họ trong mắt tràn đầy khó hiểu, nhưng vội vàng bước nhanh chứng minh giằng co giữa bọn họ đã kinh động đến người khác, mặc dù bọn họ giấu súng cũng không có để lộ ra ngoài.

"Thế nào, đại đội trưởng Mục còn tính kéo dài tới khi nào?" Cố Dạ mất kiên nhẫn, lờ mờ ngờ vực trong mắt xẹt qua mùi nguy hiểm.

Mục Nham giương mắt nhìn anh, ngay tại lúc An Dĩ Nhược cho rằng anh muốn nói anh lại vươn tay phải vò vò tóc của cô vén đến sau tai. Cô không hiểu nhìn anh, mà anh mỉm cười, cái loại này chân thành chất phát. Cả người cô cứng đờ, ngơ ngẩn mặc cho anh đùa nghịch. Song, dường như hành động vô cùng thân mật này của Mục Nham trong nháy mắt lại chọc giận Cố Dạ, sắc mặt người đàn ông đột nhiên trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo dừng ở trên người Mục Nham, tay phải cầm súng nắm thật chặt, anh thề sau khi cầm lại chìa khóa vàng chuyện đầu tiên cần làm chính là chặt bỏ cánh tay đã chạm vào An Dĩ Nhược.

"Tôi phải suy nghĩ xem đồ chôn ở đâu." Thản nhiên thu sự biến đổi của Cố Dạ vào trong mắt, Mục Nham hài lòng cong lên khóe môi, nụ cười nhạt ở trong mắt An Dĩ Nhược có loại uy nghiêm vô hình.

Vẻ mặt Tiêu Nhiên biến đổi, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Anh chôn đồ ở đây? Rõ ràng không có khả năng. Ngày đó lúc bọn họ nghỉ ngơi anh ngồi ở bên cạnh cô, ngay cả nửa phút họ cũng không rời, anh giấu đồ ở đây khi nào? Cô bắt đầu hoài nghi chìa khóa vàng không có nằm trong tay Mục Nham.

"Mục Nham, tôi cho anh mười phút, không nhìn thấy được đồ sẽ tiễn anh lên đường." Cố Dạ rất khôn khéo, nhưng suy cho cùng không đủ điềm tĩnh, nếu như anh có thể nhìn thấu hành động trước đó của Mục Nham chỉ là vì chọc giận anh, có lẽ hết thảy đều sẽ không như vầy.

"Mười phút? Anh không cảm thấy hơi ngắn?" Suy nghĩ vòng vo mấy lần, trong mắt không có một tia khác thường, giọng nói lại điềm tĩnh đến hoàn toàn không giống đặt mình ở bên bờ sinh tử, dứt lời, Mục Nham đứng lên nắm lấy tay An Dĩ Nhược muốn đi đến phía sau tảng đá. Nếu như anh nhớ không lầm, phía sau hẳn là có một con đường mòn.

"Mục Nham!" An Dĩ Nhược run run gọi một tiếng, ngữ điệu rất thấp, nhưng khó nén hoảng hốt, Mục Nham dừng lại thân hình, trực giác cho rằng tiếng khẽ gọi này có chút cực kỳ khiếp sợ, xoay người theo ánh mắt của An Dĩ Nhược nhìn lại.

Bên chân An Dĩ Nhược, cái đầu nhọn của con rắn đang ngẩng cao đầu nhìn trừng trừng vào cô, thè ra cái lưỡi sắc nhọn, dường như chuẩn bị công kích khi có thể. Cô động cũng không dám động, sợ đến mức trán và lòng bàn tay thấm ra mồ hôi, hít thở cũng đã không thuận rồi.

"Đừng nhúc nhích." Mục Nham nhíu mày, ổn định tinh thần buông tay cô ra, tay phải sờ vào bên eo giữ thế rút súng, đồng thời cực nhẹ cực chậm ngồi xổm xuống, đột nhiên, trong phút chốc cái đầu nhọn của con rắn lại nhằm vào cổ tay của An Dĩ Nhược mà cắn, mắt thấy răng nọc này đã sắp đâm vào da thịt của cô.

"Pằng pằng!" Hai tiếng súng liên tục vang lên, tiếng thét chói tay của An Dĩ Nhược bị tiếng súng chói tai che đi, cô nhắm chặt mắt lại, cảm giác được có máu bắn tung tóe ở trên mặt.

"Không sao chứ?" Cố Dạ cầm súng vọt tới trước mặt cô, đưa tay lau máu rắn trên mặt cô, lúc An Dĩ Nhược mở mắt ra, ngang hông bị sít chặt, ngay sau đó người đã rơi vào trong cái ôm quen thuộc.

"Mục... Mục..." Giọng nói run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cô thực sự rất sợ.

Mục Nham nhíu chặt mày, dùng sức nắm lấy tay của cô, cảm giác lạnh ngắt làm anh dâng lên đau lòng, mềm giọng an ủi, "Không sao, đừng sợ."

Nghe được giọng nói của anh, An Dĩ Nhược cảm thấy chóp mũi mình đau xót, nước mắt không tự giác rơi xuống, Mục Nham không có an ủi, ánh mắt âm thầm lướt qua An Dĩ Nhược nhìn thẳng vào mắt Cố Dạ, tức giận của anh ta dường như đã đạt tới đỉnh điểm, anh biết bọn họ đã chạm đến ranh giới cuối cùng của anh ta. Lúc tay phải cầm súng, ánh mắt lại thoáng nhìn Tiêu Nhiên đột nhiên tới gần An Dĩ Nhược, mà trên tay cô cầm không phải là súng lục, mà là một ống tiêm.

Cô ta muốn làm cái gì? Trong phút chốc hiểu rõ động cơ của cô, tay Mục Nham hơi dùng sức kéo An Dĩ Nhược đến phía sau, nhanh chóng xoay người đồng thời giơ tay phải lên chặn lại