bỏ ra tất cả tình cảm, luôn nghĩ về anh nhớ anh, cô thích ở cùng anh, hy vọng anh dành nhiều thời gian với cô, có chút tùy hứng, còn có chút ngang ngược, nhưng ở trong mắt người yêu, cũng là linh động đáng yêu, nhưng ấm áp và ngọt ngào này không thể duy trì liên tục đến vĩnh cửu, ở trong lúc vô tình anh đã biết bối cảnh gia đình của cô thì lặng lẽ thay đổi chất.
An Dĩ Nhược chín chắn trong vòng một đêm, không dám quấn quýt lấy anh giống như trước nữa, thậm chí không dám làm nũng, chỉ sợ anh hiểu lầm cô là vì có ông bố làm thị trưởng mà tùy hứng làm càn. Mà anh, dường như cũng đã từng nỗ lực, cuối cùng khó mà thoát khỏi thân phận của cô, ngoại trừ kiềm chế lại bắt đầu mâu thuẫn, sau đó mặc cho cô xuất ngoại, khi đó anh ích kỷ mà nghĩ, có lẽ tạm thời xa nhau đối với cả hai đều tốt.
Một tình yêu sâu sắc, nhưng không thể không vì lòng kiêu ngạo của anh mà nhiều lần nhượng bộ ủy khuất cầu toàn. Một người rõ ràng cũng yêu, lại bị quan niệm môn hộ vây khốn trong lòng không cách nào vứt bỏ, không có dũng khí để bước về phía trước, trở nên càng ngày càng lạnh nhạt. Cho dù cô nguyện vì yêu vì anh cắm dao vào ngực, anh vẫn vô tình đem tình yêu dạt dào của cô tùy tiện lãng phí.
Tình yêu đã từng tốt đẹp chính là khiến bọn họ từ một đôi xa lạ trở thành người yêu, sau đó, lại đưa bọn họ từ một đôi tình nhân trở thành càng lúc càng xa lạ, tình yêu đơn thuần cứ như vậy bao phủ ở trong lòng lẫn nhau.
Mãi đến lúc này, rốt cuộc An Dĩ Nhược mới hiểu rõ, trên đời này, không có một mối tình nào không trăm ngàn vết thương.
"Anh là thích yên tĩnh, nhưng anh cũng thích nghe em nói chuyện." Tịch Thạc Lương ôm cô cao chút, một tay ôm vào bên eo cô, tay phải nâng mặt cô lên, ánh mắt chuyên chú và khẩn khiết, nhiệt độ lòng bàn tay nóng bỏng và rừng rực, anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, hồi lâu sau dịu dàng nói: "Dĩ Nhược, thật xin lỗi." Vì anh đã từng lạnh nhạt mà xin lỗi, vì ở lúc khẩn cấp anh không làm được gì cho cô mà xin lỗi.
Ánh mắt của cô có chút mờ mịt, tựa hồ cũng không biết vì sao anh đột nhiên xin lỗi, nhưng thoáng chốc cô lại hiểu được, lạnh nhạt của cô làm anh đau lòng. Ba ngày, cô không thể cự tuyệt chăm sóc và làm bạn của anh, bởi vì anh là vị hôn phu của cô, bởi vì bọn họ là người yêu, nhưng cô cũng không muốn nói, im lặng ngay cả chính cô cũng có chút chột dạ, thậm chí, thậm chí ở lần gặp nhau ngày đó cự tuyệt nụ hôn của anh. Ngay tại lúc anh cúi người muốn hôn cô, cô vô thức nghiên đầu, mà nụ hôn của anh, cuối cùng chỉ rơi vào trên gò má của cô, giống như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua. Khi đối mặt, rõ ràng cô thấy được sự nghi ngờ trong mắt anh, còn có đau lòng.
Lông mi dài lay động, cô nhẹ giọng oán trách: "Không thích nghe nhất anh nói ba chữ này, mỗi lần anh nói thật xin lỗi chính là cho em leo cây." Cô nói chính là lời nói thật, mỗi lần anh nhỡ hẹn luôn phải gọi điện tới nói: "Thật xin lỗi", anh không biết, cô ghét nhất nghe ba chữ này.
Vẻ mặt oán trách nhìn ở trong mắt Tịch Thạc Lương đặc biệt xinh đẹp, đã bao lâu rồi cô không có làm nũng với anh? Dường như rất lâu rất lâu rồi. Siết chặt vòng tay, vô vùng thân thiết mà ôm cô, anh thân mật lầm bầm: "Dĩ Nhược, anh yêu em!"
Luôn biết anh yêu cô, luôn không có hoài nghi, nhưng nghe chính miệng anh nói ra, mắt An Dĩ Nhược lại không khống chế được mà ẩm ướt. Đã bao lâu rồi anh không có nói qua những lời này, thời gian lâu đến nỗi cô thật đã quên. Nếu như cô không có nhớ lầm, dường như là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau khi anh bỏ rơi cô xoay người mà đi, anh chưa bao giờ nói tới nữa. Hóa ra đã lâu như vậy rồi, cô vốn tưởng rằng chỉ cần ở cùng anh, chỉ cần biết tâm ý của anh, cho dù suốt đời anh không nói, cô cũng sẽ không so đo. Bây giờ cô mới phản ứng kịp, thực ra thì cô rất để ý.
Cuối cùng An Dĩ Nhược bật khóc, đêm cầu hồn đột nhiên xảy ra biến cố, lúc đối mặt Cố Dạ thì hoảng hốt sợ sệt, cùng Mục Nham cùng trải qua kiếp sinh tử, và giữa bọn họ không thể nào nói rõ dây dưa và giãy giụa giày vò đến cô kiệt sức, nước mắt đè nén mấy ngày cuối cùng ở lúc anh nói yêu cô cuồn cuồn mà ra.
Cô như lạc mất phương hướng, cô đơn đứng ở ngã tư tình yêu, mà anh, đúng lúc vươn tay kéo cô.
Cô khóc đến càng lúc càng thương tâm, làm như muốn đem tất cả ủy khuất và đau lòng rút ra hết. Tịch Thạc Lương cũng không có khuyên nhủ sâu, chỉ ôm chặt cô, vỗ về lưng của cô giống như dỗ đứa nhỏ vậy. Anh đợi trận thút thít này của cô, đợi đủ ba ngày. Trải qua vụ bắt cóc, cho dù cô không nói, anh làm sao không biết cô bị bao nhiêu đau khổ, nghĩ đến vết roi trên lưng cô, nghĩ đến vết thương rất sâu trong lòng bàn tay cô, cô sớm nên khóc, nhưng cô lại bình tĩnh như vậy, tĩnh đến mức anh hoảng sợ, tĩnh đến mức anh bất an, tĩnh đến mức anh đã bắt đầu sợ hãi cứ như vậy mà mất đi cô.
Bây giờ cô khóc, anh rốt cuộc yên lòng.
Mấy ngày nay Mục Nham có một nửa thời gian không ở bệnh viện, anh không để ý tới vết thương đạn bắn chưa lành, trợ giúp cục công an Tả Cáo xử lý công việc bắt cóc lần này, bao gồm hậu sự của Tiêu Nhiên. Nghĩ đến ngày mai An Dĩ Nhược sẽ được đưa về thành phố A, rốt cuộc anh cũng đ