hôm đó khi bố thoát khỏi nguy hiểm, Mễ Ngư do dự sau đó chần chừ nói: "Mục Nham đến đây. Anh ta xông lên đánh một trận với Tịch Thạc Lương." Thấy cô tim đập mạnh và loạn nhịp, Mễ Ngư bất mãn lầm bầm: "Cũng không biết có phải tức điên lên hay không, thân là cảnh sát trái lại bị Tịch Thạc Lương đánh cho mặt mũi bầm dập, bản lĩnh cũng không ra gì." Sau đó ngưỡng mặt lên hỏi cô: "Cậu xác định người cứu cậu ra khỏi hang sói là anh ta?" Vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ, tựa hồ cực kỳ hoài nghi bản lĩnh của Mục Nham.
Cô thong thả lấy lại bình tĩnh, vừa định hỏi anh đã tới khi nào, Đàm Tử Việt đã chen vào nói trước: "Cô gái, em biết cái gì. Dựa vào bản lĩnh của Đại Mộc Tịch Thạc Lương muốn tiếp cận người của cậu ấy cũng khó, một đấm kia là cậu ấy cam tâm tình nguyện bị." Sau khi chuyện xảy ra, là Đàm Tử Việt gọi điện thoại cho Mục Nham, nói cho anh ta biết chú rể không có tới, An Dĩ Nhược tuyên bố hủy bỏ hôn lễ, ông An phạm vào bệnh tim ngay tại chỗ được đưa đến bệnh viện, mà lý do Tịch Thạc Lương hủy hôn là anh biết được từ miệng của Mễ Ngư sau đó cũng nói cho Mục Nham biết, nếu không thì người đàn ông xưa nay bình tĩnh sẽ không mất khống chế đến nước này.
"Nói cái khỉ, anh ta có bị bệnh không." Mễ Ngư nhất thời nổi giận, không tự giác nói tục, dựng thẳng lông mày mắng: "Trừ phi là bệnh thần kinh, bằng không ai tự nguyện bị đánh?" Lúc đó cô không có mặt, cho nên không biết lúc Mục Nham bị một đấm kia của Tịch Thạc Lương thì đã nói qua cái gì, chỉ nhìn thấy trên mặt Mục Nham có một cục bầm tím mới nhịn không được hỏi anh làm sao vậy, người nọ cau mày nói một câu: "Không có gì" xoay người rời đi, lòng Mễ Ngư hiếu kỳ nặng, chạy tới hỏi thăm y tá tình hình, thế mới biết là chuyện gì xảy ra.
"Em yêu, nhỏ giọng dùm một chút, đây là bệnh viện." Vẻ mặt Đàm Tử Việt bất đắc dĩ, đối với càn quấy của Mễ Ngư không có biện pháp, vuốt vuốt tóc của cô, ôm cô đi về phía cửa cầu thang.
An Dĩ Nhược láng máng nghe thấy anh ta nói: "Đại Mộc là hận mình liên lụy tới bạn của em hại cô ấy bị tổn thương mà tự trách, mới tránh cũng không tránh đã trúng một cái hung bạo kia. Thay vì nói là bị người ta đánh, còn không bằng nói là chính cậu ấy thưởng cho mình một đấm..." Giọng của Đàm Tử Việt dần dần nhạt đi, lời nói của anh lại cắm vào trong lòng cô, đâm vào cô rất đau rất đau, đến nỗi rơi nước mắt.
Sau khoảng thời gian hỗn loạn không chịu nổi này, mỗi khi cô ra khỏi nhà, xe cảnh sát của Đại Lực đều đứng ở bên ngoài chung cư, chính là nhân viên cảnh sát đã cùng với cấp dưới của mình ngăn cản ký giả quấy rầy cô, sau đó cười nói: "An tiểu thư, tôi đến đưa cô đi bệnh viện."
Cô nói cám ơn sau đó kiên quyết từ chối, để cho lái xe trong nhà chở đi, nhưng ở cửa bệnh viện lại lần nữa bị ký giả bao vây, Đại Lực đuổi theo tới, kéo cô ra khỏi đám người, có chút không được tự nhiên giải thích: "An tiểu thư, thủ lĩnh của chúng tôi cũng không hy vọng cô bị quấy rầy. Chuyện bài báo chúng tôi cũng biết, lúc này anh ấy không nên ra mặt, cô hẳn là biết anh ấy không phải sợ bị cuốn vào, mà là vì anh ấy không muốn cô bị trên tuyết thêm sương[1'>." Nghĩ đến vẻ mặt âm trầm của người nào đó, Đại Lực nhíu chặt mày hơn, nên nói không nên nói đều nói hết, "Cho dù chỉ là bạn bè bình thường, cô cũng đừng từ chối ý tốt của anh ấy."
[1'> Trên tuyết thêm sương: Liên tiếp gặp tai nạn, đã rét vì tuyết lại giá vì sương (ví với hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề).
An Dĩ Nhược làm sao không biết từ xảy ra chuyện tới nay từ đầu tới cuối anh không có lộ diện là bảo vệ cô, vì thế im lặng.
Điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng, An Dĩ Nhược dời mắt khỏi chậu hoa linh lan, nhìn thấy cái tên vừa quen thuộc lại vừa có chút xa lạ trên di động kia, đột nhiên có chút căng thẳng, nếu như cô nhớ không lầm, kể từ sau hôn lễ, bọn họ chưa từng liên lạc, ngoại trừ tối hôm qua gọi một cú điện thoại đối thoại chỉ có hai câu. Do dự một chút, cô ấn xuống nút kết nối.
"Có phải đánh thức em rồi không? Bởi vì một lát phải làm nhiệm vụ không tiện gọi điện thoại, cho nên..." Giọng nói trầm thấp lộ ra áy náy, Mục Nham mở miệng giải thích.
"Không có, tôi đã tỉnh rồi." Làm như bị thản nhiên của anh lây nhiễm, An Dĩ Nhược định thần, giọng nói nghe ra rất là tự nhiên.
"Nhiệm vụ của nhị đội bây giờ còn chưa có kết thúc, xe của em đoán chừng đến buổi chiều mới có thể lấy về, em xem thử xem khi nào thì tiện gặp nhau, tôi cho người chạy qua?"
Đêm qua đã xảy ra chút tình huống đột phát, tăng ca xong lái xe về nhà ở nữa đường An Dĩ Nhược bị cảnh sát đột nhiên xuất hiện ngăn lại, người nọ đưa ra giấy tờ chứng nhận thoáng qua ở trước mắt cô, giọng điệu lo lắng nói: "Tiểu thư, chào cô. Tôi là Trương Hằng nhị đội của đội chống ma túy, hiện tại cần trưng dụng xe của cô, ngày mai xin mang theo giấy phép lái xe đến đội chống ma túy lấy về." Một chiếc xe đậu ven đường, xem ra là hỏng rồi.
An Dĩ Nhược đột nhiên đạp thắng xe, có chút hoảng hồn chưa bình tĩnh, ổn định tinh thần, lấy điện thoại gọi đi một cú điện thoại, điện thoại vừa kết nối, cô hỏi: "Trương Hằng là người tron