Old school Swatch Watches
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210394

Bình chọn: 8.00/10/1039 lượt.

i: "Xin các vị dành cho người khác tôn trọng cơ bản nhất, ở dưới tình huống chưa có làm rõ tình hình đừng suy đoán bừa. Tịch Thạc Lương tiên sinh cũng chưa từng nhận chút ân huệ nào của nhà họ An, hai năm nay anh ấy tự mình ra sức sáng lập nên Hoằng Thái, dựa vào năng lực chứ không có ai đứng sau lưng giúp đỡ, cho nên cũng không có chuyện vong ân phụ nghĩa." Người phụ nữ mảnh mai đứng ở giữa đám phóng viên, ánh mắt lần lượt lướt qua mọi người, âm thanh mờ ảo và mờ mịt, "Về chuyện tan vỡ tình cảm sáu năm giữa tôi và Tịch tiên sinh, nói đến cùng chỉ là việc riêng giữa chúng tôi, ai thị ai phi, ai đúng ai sai, không phải những người ngoài cuộc như các vị đây có thể kết luận. Tôi hy vọng các vị đừng quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa, cũng đừng kéo người nhà và bạn bè của chúng tôi vào cuộc." Ngừng một chút, cô thở dài trong lòng, cuối cùng nói: "Có lẽ tình cảm cũng dễ vỡ như thủy tinh, không có ai có thể cam đoan người đã từng yêu nhau nhất định có thể cùng đối phương đi đến già, ở trong tình yêu, chúng tôi cũng chỉ là người bình thường." Gặp gỡ yêu nhau cũng khó bảo đảm sẽ không chia tay, bị chú ý như vậy, đơn giản là vì thân phận của cô.

Lời vừa ra khỏi miệng, không hiểu sao An Dĩ Nhược lại có loại cảm giác như trút được gánh nặng. Vốn tưởng rằng là chuyện của hai người, kết quả lại liên lụy đến hai gia đình, ngay cả chia tay cũng khiến cho cả thành phố đều biết, không chỉ có cuộc sống yên bình bị quấy rầy, ngay cả sự nghiệp của anh cũng bị ảnh hưởng đến. Cô giật mình bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu được thân phận của mình làm cho Tịch Thạc Lương biết bao nhiêu áp lực.

An Dĩ Nhược đương nhiên không tin là vài ba câu của cô bình ổn được chuyện này, nhưng khi ký giả không còn vây chận cô nữa, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, không có lại đi truy cứu cái khác. Mãi đến rất lâu rất lâu sau đó, khi cô có thể mây trôi nước chảy nói đến chuyện này, cô mới hỏi người nọ dùng cách gì giải quyết chuyện này lặng yên không một tiếng động, ánh mắt người đàn ông vẫn dừng ở trên tờ báo xe hơi, nhíu mày nói: "Hỏi nhiều như vậy để làm gì, lo chăm tốt việc của em đi." Giọng nói bá đạo đến không cho cô nói thêm một câu nào nữa.

An Dĩ Nhược bất mãn liếc xéo anh một cái, ngẫm nghĩ một chút cuối cùng mới nhớ lại, khoảng thời gian đó báo chí tạp san không ngừng đưa tin một ít chuyện về quân bộ, nếu như cô nhớ không lầm, còn có một bản tin thiên về Mục Thịnh. Tư liệu hiếm có như vậy, nếu như không phải có người nào đó cố ý chen vào, làm sao lại rơi vào trong tay truyền thông. Trong lòng tràn đầy cảm động, An Dĩ Nhược nghẹn ngào nói một tiếng "Cám ơn!" Vậy mà, người nọ chỉ cong môi cười một tiếng, cưng chiều vuốt vuốt tóc của cô.

Những ngày kế tiếp yên ả ngoài dự đoán của mọi người, sau khi ông An bình phục làm việc như thường, trên mặt má An dần dần có nụ cười, mà cô, sau khi chia tay với Tịch Thạc Lương đương nhiên sẽ không quay về công ty của anh đi làm nữa, sau khi nghĩ ngơi một khoảng thời gian thì nhận được thư mời trúng tuyển của một công ty thời trang có thực lực hùng hậu, dùng thân phận nhà thiết kế chính chính thức đi làm và trở thành một thành viên của công ty đó.

Không còn sóng gió gì, cũng không có bất kỳ gợn sóng gì, cuộc sống dường như lại trở về quỹ đạo vốn có, nhưng vết thương chôn ở đáy lòng, vẫn thường có cảm giác đau âm ỷ, An Dĩ Nhược cố gắng dùng công việc bận rộn để mình không có hơi sức suy nghĩ nhiều cái khác, nhưng, sống ở cùng một thành phố, muốn nhắm mắt, bịt tai không biết được tin tức lẫn nhau, độ khó quả thực rất cao. Thỉnh thoảng theo ông chủ tham dự các hoạt động, không thể tránh khỏi phải chạm mặt với Tịch Thạc Lương, lúc đầu cô vẫn bị kích động và nước mắt tràn mi, chỉ có thể vội vàng gật đầu rồi lướt qua anh, sau đó tâm tình sa sút mấy ngày, khi cuối cùng có thể thản nhiên chút ít chào hỏi với anh, đã là lúc cuối mùa thu.

Lúc mở mắt ra, ngoài cửa sổ còn chưa sáng choang, sương mù bao phủ thành phố lộ ra bầu không khí êm dịu và tĩnh lặng, gió mát hơi phất qua chậu hoa linh lan phía trước cửa sổ, cành hoa khẽ run run rơi xuống một giọt sương trong suốt, bên trong phòng tràn ngập mùi hương nhàn nhạt. An Dĩ Nhược đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ra ngoài, đầu ngón tay chạm nhẹ vào hoa linh lan màu trắng, nở nụ cười dịu dàng.

Hoa là tuần trước Mễ Ngư đưa tới, nói là trong phòng đặt chậu cây có thể làm tâm tình người ta vui vẻ, cô ấy là hạng người gì An Dĩ Nhược làm sao không biết, trong cơn giận quăng cho Tịch Thạc Lương cái tát, dưới tình thế cấp bách thưởng cho cô một cái tát mạnh mới là Mễ Ngư, lại tỉ mỉ tặng hoa, quyết không phải là chuyện mà cô ấy có thể làm được.

Trong lúc vô tình đi ngang qua tiệm bán hoa, cô hiếu kỳ đi đến hỏi ý nghĩa hoa linh lan, ông chủ rất nhiệt tình nói: "Cây hoa linh lan là vĩnh viễn không chia cắt được, mỗi một đôi linh lan đều không thể tách ra."

Hóa ra anh nói với cô: vĩnh viễn không xa rời nhau...

Đêm hôm đó An Dĩ Nhược mất ngủ, cô cố gắng không để ý tới người kia từ một góc nào đấy trong lòng đột nhiên nhảy ra, hóa ra, ký ức về anh lắp đầy tâm trí cô.

Hôn lễ