ư vậy, có thực lực hơn nữa cũng không thể bảo đảm giành nhiều thắng lợi." Mục Nham cắm ống hút vào sữa chua đẩy tới cạnh tay cô, nhướng mày nói: "Hoa Đô là công ty đứng đầu trong giới bất động sản, tháng trước mới bị Thiên Dụ đoạt một hạng mục quan trọng, có phải Hành Viễn cũng gặp trở ngại hay không?"
Nghĩ đến trước đó Si Nhan có đề cặp qua với cô là Ôn Hành Viễn tổn thất một dự án, nhưng lại giống như là người không có việc gì cùng cô ấy đến bệnh viện làm kiểm tra tiền sản định kỳ, An Dĩ Nhược thoải mái một chút, có đôi khi, quả thật không thể xem thành bại quá nặng, bằng không cuộc sống sẽ mất đi ý nghĩa.
Mục Nham biết cô nghe lọt, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, mỉm cười nói: "Hành Viễn nói dự tính ngày sinh của chị dâu nhỏ ngay tại tuần sau, đến lúc đó cùng đi bệnh viện nhìn cục cưng đi."
"Được, cũng đã lâu em không có gặp Thần Thần rồi." Cô vui vẻ đồng ý, không có chú ý tới nụ cười đầy ẩn ý trên mặt của Mục Nham.
Bồi bàn mang thức ăn lên, tâm tình hai người vui vẻ mà thưởng thức lẩu dược thiện, An Dĩ Nhược ăn rất hăng say, nóng đến trán thấm ra mồ hôi, cô hất cằm ý bảo anh muốn khăn giấy, Mục Nham lại không có đưa, không nhanh không chậm cầm lấy khăn giấy trong tay, vươn tay ra, cách bởi cái bàn nhẹ nhàng lau cho cô.
Tự nhiên mà vậy, cô khẽ nở nụ cười, trong lòng dào dạt từng sợi tình cảm dịu dàng. Mục Nham không để lại dấu vết nhìn chăm chú vào cô, khoảnh khắc cô cười, dịu dàng như vậy, tự nhiên như vậy, khiến anh cảm thấy chờ đợi lâu hơn nữa cũng đáng giá.
Lúc đưa cô về nhà, Mục Nham nói: "Có nhiệm cụ, sáng mai phải đi thành phố B công tác, khoảng năm ngày mới về."
"Nhiệm vụ gì? Anh phải đích thân đi?" An Dĩ Nhược kinh ngạc, anh không nói cô cũng sắp quên anh là một đặc cảnh, dấn thân vào công việc nguy hiểm nhất.
"Giữ bí mật." Anh hơi nghiêng người chắn đi một chút gió lạnh cho cô, lại thuận tay kéo cao cổ áo cho cô, "Đi làm lái xe chậm một chút, kỹ thuật của em thật không ra gì."
"Em lái xe ổn lắm." An Dĩ Nhược chu miệng kháng nghị, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô nói: "Sao em nghe người ta nói anh chạy xe nhanh biên bản dường như rất nhiều."
Gõ nhẹ vào trán của cô, anh nhíu mày nói: "Đó là công việc của anh cần, em cũng đừng tốt không nói lại học những thứ này."
"Vậy cũng không thể liều mạng, quả thật là làm cho người ta lo lắng." An Dĩ Nhược nói xong, hai má đột nhiên nóng lên, nhưng lời đã nói ra, không thu lại được, không đợi anh nói chuyện, xoay người muốn đi.
Mục Nham đưa tay kéo tay cô, ánh mắt sáng quắc nhìn cô: "Em lo lắng?"
"Khuya lắm rồi, em muốn đi lên." Cô cố nói sang chuyện khác, lại bị anh ngắt lời, "Anh hỏi em có phải đã lo lắng hay không?"
Cô hục hặc như một đứa bé, dùng sức quẫy tay anh ra, Mục Nham lại kéo cô, cô trở tay quẫy ra, anh lại kéo, cô lại quẫy.
Hai người có chút trẻ con mà lặp đi lặp lại ngang bướng đọ sức.
Kiên nhẫn của Mục Nham bị cô tiêu hết sạch, duỗi cánh tay dài ra, kéo cả người cô vào trong ngực, hai người gần đến chóp mũi cũng đã chạm vào nhau, chặn cô ở trên cửa xe, anh cất giọng mềm mỏng hỏi cô: "Nói cho anh biết có phải em đã lo lắng hay không, hả?"
Không biết có phải đèn đường tắt hay không, bốn phía đột nhiên bị bóng tối bao phủ, chỉ có ánh mắt của anh, sáng rực và ấm áp như vậy, khi An Dĩ Nhược bị anh nhìn chăm chăm một lúc lâu, nhẹ nhàng mà gật đầu.
Mục Nham nhìn cô thắm thiết, ngón tay dịu dàng mà vuốt ve gương mặt của cô, mang theo nhiệt độ ấm áp ẩm ướt.
Tâm tư phập phòng, còn chưa có kịp ổn định, khuôn mặt điển trai của anh đã từ từ áp sát, đêm đông gió lạnh thấu xương, hơi thở của anh giống như bầu không khí mát mẻ tháng bảy, phất ở trên mặt cô, là mập mờ và nóng bỏng mà trêu chọc.
Anh nâng mặt cô lên, dè dặt cẩn trọng mà chạm vào môi cô, giống như là đang thăm dò, sau đó mới triền miên mà hôn cô, lúc đầu hôn rất dịu dàng, giống như cô là vật báo duy nhất của anh, khi cô không tự giác ôm cổ của anh, dịu dàng khẽ hôn đột nhiên trở nên kịch liệt, như là muốn tại khắc thời gian này thôn tính cô, An Dĩ Nhược cảm thấy trong nháy mắt thế giới bắt đầu lay động, khiến người ta hoa mắt thần mê, cô tựa vào trong lòng anh, hồn nhiên quên mình chìm đắm trong nụ hôn đặc biệt nồng nhiệt này, không biết đường về. Mục Nham đi công tác, bởi vì công việc tạm thời có điều động, chuyến đi này lại có hơn mười ngày.
Đúng là rời đi của anh, đột nhiên khiến An Dĩ Nhược ý thức được anh xâm nhập vào cuộc sống của cô rất sâu đậm, giống như là bước vào ở mọi chỗ. Buổi sáng lúc chạy bộ cô lại vô thức quay đầu lại, giống như là anh sẽ đuổi theo từ phía sau, khóe miệng chứa ý cười, giơ tay xoa xoa tóc của cô, nói: "Nhìn cái gì chứ, chẳng lẽ buổi sáng hôm nay anh đặc biệt đẹp trai?" Men theo đường phố, cô chầm chậm và cẩn thận lưu lại dấu chân, làm như đi theo nhịp bước của anh, cùng tiến cùng lui; Có đôi khi nhìn thấy chiếc Cherokee màu xám bạc ở trên đường phố, tim cũng sẽ đập mạnh và loạn nhịp hồi lâu, dường như nhiều người trên thế giới như vậy chỉ có anh thích hợp lái loại xe này, nhớ rõ cô còn từng cười anh: "Anh chở heo hả, lái xe to như vậy." Anh theo