Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329711

Bình chọn: 7.5.00/10/971 lượt.

tiếng mời ăn một bữa cơm."

"Không thành vấn đề. Nhưng mời ăn gì phải do em định đoạt."

"Chưa thấy qua học sinh lại cò kè mặc cả như vậy, vậy em mời anh ăn gì?" Trái lại Mục Nham lại tò mò cô định làm thế nào đuổi anh.

"KFC." An Dĩ Nhược nén cười, đáp đến đương nhiên.

Một ngụm nước chuẩn xác không lầm mà phun đến trên ghế sofa, Mục Nham ở đầu kia điện thoại kháng nghị: "Không được, đó là Thần Thần ăn..." Hóa ra coi anh là đứa trẻ mà dỗ dành, cái cô gái này.

Cúp điện thoại, An Dĩ Nhược một mình đứng ở phía trước cửa sổ, nghĩ đến từng chút ở cùng nhau, không rõ anh làm thế nào đã lặng yên không tiếng động mà bước vào thế giới của cô, thậm chí không cho cô chút cơ hội mâu thuẫn nào. Lặng im hồi lâu cũng không có tìm ra đầu mối, thoải mái duỗi cái lưng mỏi, dứt khoát đi đắp mặt nạ nghĩ tiếp.

Còn đang làm việc, tin nhắn của Mục Nham đúng giờ mà đến.

"Chấp hành nhiệm vụ xong trở về đã rạng sáng rồi, không dám điện thoại cho em, thiên hạ vẫn còn thái bình chứ? Không có phần tử khủng bố chứ? Nếu không buổi tối do cảnh sát nhân dân hộ tống về nhà thế nào?"

"Còn nhớ nhân viên cảnh sát Trương Hằng mà lần trước trưng dụng xe của em không? Hôm nay cậu ta đến văn phòng của anh, lúc trước khi đi nói anh gần đây cười đến mức đặc biệt hiền lành, bọn Đại Lực cười đến mức hình tượng cũng không có, em nói xem có phải đám tiểu từ này thiếu chỉnh đốn hay không? Nói thế nào anh cũng là thủ lĩnh của bọn họ, một chút bí mật cũng giấu không được. Ôi, anh nói, chừng nào thì em để cho anh cười đến mức càng hiền lành hơn hả?"

Lúc không người, cô cúi đầu nhìn từng cái tin nhắn, vô thức giương lên khóe môi, trong lòng ấm áp, cái loại vui vẻ này nói không rõ nhẹ nhàng mà chạm đến một góc nào đấy trong lòng cô.

Công ty của Mễ Ngư sắp xếp cô ấy chụp một bộ ảnh chụp tuyên truyền, An Dĩ Nhược thiết kế cho cô ấy một bộ lễ phục, thừa dịp giờ nghỉ trưa cô lái xe mang lễ phục qua đưa cho đại tiểu thư Mễ Ngư mặc thử.

Trong phòng thử đồ, Mễ Ngư chọc chọc cánh tay của cô, giống như tên trộm mà tiến đến bên tai cô nói: "An Dĩ Nhược, mặt mày tươi tỉnh nha, đồng chí đội trưởng không tệ chứ? Chừng nào thì cậu theo người ta hả?"

An Dĩ Nhược dựng thẳng lông mày, cũng không nói nhiều, nghiêm trang ý bảo Mễ Ngư xoay người kéo khóa kéo cho cô ấy, sau đó trên tay hơi dùng sức, eo lễ phục bị cô tinh nghịch đột nhiên siết chặt một chút, làm Mễ Ngư kêu la, "Cậu muốn mưu sát hả, tớ nghẹt thở rồi."

Lúc rời khỏi công ty của Mễ Ngư, nhận được một cái tin nhắn mới.

"Lúc đi ăn cơm trưa, Đại Lực trịnh trọng hỏi anh có cần trưng dụng xe của người nào đó nữa hay không."

Trước đây cô chỉ là nhìn những tin nhắn này nhưng không có trả lời, do dự một chút, lần này cô trả lời: "Anh nói thế nào?"

"Anh nói, tự mình xem mà xử lý, chuyện như vậy không cần xin chỉ thị."

"Mục Nham!" Cô nghiếng răng nghiếng lợi.

"A, ở đây, làm sao vậy?" Người nọ giả bộ hồ đồ, khóe môi hơi cong lên, nở nụ cười.

Sắp đến giờ tan làm Mục Nham gọi điện thoại nói buổi tối cùng đi ăn lẩu, nghĩ đến mối thù tin nhắn An Dĩ Nhược cố tình nói: "Rất bận, phải làm thêm giờ."

"Vậy đúng lúc, một lát anh có mở một cuộc họp, đoán chừng qua đón em muộn một chút, em ở công ty chờ anh."

"Vậy nếu như em xong việc mà anh còn chưa có họp xong làm sao bây giờ? Em không thích chờ người."

"Vậy hả." Người nọ rít một tiếng, giống như là đang suy nghĩ cách điều hòa, sau đó mới nói: "Vậy thì em tới đón anh đi, nếu như giữa đường bị người ngăn cản xe thì nói em là bạn gái của anh, bảo đảm cho đi, một đường thông suốt."

Vài ba câu An Dĩ Nhược đã bị đánh bại, lại còn không chịu thua: "Sao trước đây em không có phát hiện tài ăn nói của anh tốt như vậy?"

"Đây là khen anh hay mắng anh?" Mục Nham có chút đắc ý cười khẽ, sau đó ăn không nói có mà tiếp lời: "Anh đây không phải là bị em kích đến phát huy vượt xa người thường sao, thực ra thì anh ăn nói rất vụng về."

An Dĩ Nhược cố nén cười đến mệt rả rời, "Bạn đội trưởng, anh khiêm tốn đến thật sự không có thành ý."

"Em đừng vạch trần anh nha, dù nói thế nào anh cũng coi như là ân nhân cứu mạng của em đấy, ít nhiều giữ chút mặt mũi cho anh." Mục Nham nhíu mi, trên mặt mang theo vẻ mặt hơi trẻ con, cúi đầu nhìn thấy đến thời gian họp, anh đùn đẩy nói: "Chờ anh đến đón em, chậm nhất bảy giờ."

Lúc gần bảy giờ mọi người đều đã đi sạch từ lâu, An Dĩ Nhược ngồi ở trong phòng làm việc chỉnh sửa bản thiết kế, nghe được tiếng gõ cửa còn tưởng là Mục Nham đến, đang muốn nói gọi điện thoại là được cố ý chạy tới làm gì, ngẩng đầu nhìn thấy lại là ông chủ Quan Hàn Nam của cô.

"Quan tổng còn chưa đi." Cô muốn đứng lên, nhận được ánh mắt ra hiệu của Quan Hàn Nam, lại ngồi trở lại tại chỗ.

"Tôi nên cân nhắc cho cô thêm tiền lương, bây giờ nhân viên cần cù như thế này không nhiều lắm." Sắc mặt của Quan Hàn Nam không tốt lắm, vẻ mặt càng lộ vẻ mệt mỏi.

An Dĩ Nhược lịch sự cười cười, "Tối nay có một cuộc hẹn, bạn tôi sắp tới đón, cho nên mới không đi. Có phải Quan tổng có việc hay không? Trước đó anh đã nói hai ngày nữa Trình tổng của tập đoàn Oni sẽ tới thành phố A, cần tôi đi


XtGem Forum catalog