The Soda Pop
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328872

Bình chọn: 9.00/10/887 lượt.

ng qua.

An Dĩ Nhược quả thực dở khóc dở cười. Cô nhịn không được nghi ngờ Thịnh Hạ rắp tâm, có lẽ Thịnh Hạ căn bản chính là cố ý nhằm vào cô, khiến cô nản chí, khiến cô kiệt sức.

Sau khi suy nghĩ, cuối cùng vào hôm nay ngả bài với cô ta.

An Dĩ Nhược lạnh nhạt bình tĩnh lấy lại bản thảo, lúc này cô cầm một quân, "Thịnh tổng, xin cô cho tôi một lời giải thích hợp lý."

Chuyện xảy ra tất có nguyên nhân, An Dĩ Nhược cảm thấy cô có quyền biết mình đã đắc tội thế nào với Thịnh đại tiểu thư.

"Tôi không cần giải thích cái gì với cấp dưới." Thịnh Hạ rất nhanh trấn định lại, ngước mắt nhìn khuôn mặt trắng trong thuần khiết của An Dĩ Nhược, trong ánh mắt làm như mang theo kinh thường, "Tôi còn cho rằng sau khi An tiểu thư chỉnh sửa có thể làm người vừa lòng, xuất phát từ tín nhiệm thậm chí tôi không có nhìn kỹ, không nghĩ tới có người đùa giỡn kiểu khôn vặt này."

Cuối cùng cũng có người dùng hàm ý "Cưỡng từ đoạt lý" giải thích sự thật, An Dĩ Nhược nghĩ thầm, thực mẹ nó lời bịa đặt này thật tốt.

"Trước khi tan việc tôi sẽ đưa lên đơn từ chức." Mỗi người đều có kiêu ngạo, An Dĩ Nhược cũng không ngoại lệ, đối với loại trò chơi nhàm chán này cô không có thời gian hầu tiếp.

Nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng Thịnh Hạ giật giật, "Căn cứ vào nội dung hợp đồng của công ty đã quy định, phải đưa ra đơn xin từ chức trước ba tháng, mà bản thảo trong tay phải hoàn thành đúng hạn, đồng thời có nghĩa vụ trợ giúp công ty hoàn thành buổi trình diễn thời trang, nếu không thì..."

Âm thanh lạnh lùng vang vọng ở trong căn phòng làm việc to lớn, An Dĩ Nhược hận không thể cắn nát hàm răng. Cô đột nhiên xoay người, xưa nay bình tĩnh trong mắt dâng lên một tia tức giận.

Thịnh Hạ khinh thường mà cười cười, vẻ đắc ý trong mắt càng rõ rệt.

Giữa hai người lướt qua trầm mặc đáng kể.

An Dĩ Nhược thu lại nét mặt, hơi mím khóe môi, nụ cười có chút lạnh nhạt, "Đã như vậy, tôi đành phải xin nghỉ dài hạn rồi. Gần đây tâm trạng không tốt lắm, cũng không có linh cảm gì, cần điều chỉnh một chút." Ôm bản thiết kế ở trước ngực, trong đôi mắt lướt qua một tia sáng, "Căn cứ vào nội dung hợp đồng của công ty đã quy định, sau khi làm việc tròn nửa năm nhân viên cấp trưởng phòng trở lên có thể xin nghỉ dài hạn bất cứ lúc nào, không biết Thịnh tổng có đồng ý không?" Lúc nói xong, cô cố gắng để nụ cười trên mặt chân thành một chút, ở khi nhìn thấy được lửa giận trong mắt của Thịnh Hạ bắn ra, đưa tay vặn nắm cửa, ung dung rời đi.

Trở lại phòng làm việc của mình, An Dĩ Nhược không nhịn được nở nụ cười, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Cô vốn là dự định ôm thư từ chức đi vào tranh luận, không nghĩ tới dường như Thịnh Hạ vẫn còn nghiện, cũng không muốn dễ dàng tha người. Đã như vậy, cô liền gặp chiêu phá chiêu. Chính cái điều mà họ gọi là: Người không phạm ta, ta không phạm người; Nếu người phạm ta, ta tất phạm người.

Dưới tình huống bình thường, tính tình An Dĩ Nhược hết sức dịu dàng; Dưới tình huống đặc biệt, cô kiên cường và sắc bén.

Thực ra thì mỗi người đều là có rất nhiều mặt, không phải cố tình ngụy trang, chính là hoàn cảnh gây ra.

Lúc tan làm, thói quen mặt mộc không trang điểm An Dĩ Nhược ra ngoài theo dự tính của người khác mà thay đổi thành trang điểm tinh tế, trong lòng vui vẻ mà đi hẹn hò với Mục Nham, khiến cho vị vai nam chính chính quy nào đó quan sát cô hồi lâu, lúc mở miệng thì âm thanh đặc biệt trầm nhẹ mê người, "Xem ra anh là một trong mấy người em thích."

Nhìn ý cười bên khóe môi của anh càng lúc càng sâu, gò má An Dĩ Nhược hiện lên ửng đỏ, thừa dịp anh không chú ý hung hăng giẫm lên chân của anh một cái, đi vào nhà hàng trước.

Trong ghế dài tình nhân, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn bị che phủ ở dưới bóng dáng cao ngất của Mục Nham. An Dĩ Nhược nhìn anh cầm một cái hộp lớn màu tím nhạt lịch sự tao nhã được gói đơn giản đẩy đến trước mặt của cô, vẻ mặt mất tự nhiên mà nói: "Tặng cho em."

Còn xấu hổ? Lúc ức hiếp cô da mặt có thể dày như lúc này. An Dĩ Nhược bĩu môi, cố gắng kiềm chế ý cười bên khóe môi, nghĩ thầm An Dĩ Nhược mi phải bình tĩnh, không thể tỏ ra quá kích động, nếu không thì anh ấy lại đắc ý.

Cẩn thận mở ra gói đồ, ở lúc nhìn thấy rõ bên trong để một chậu hoa thủy tiên Tây Dương được gọi là "Lăng Ba Tiên Tử", An Dĩ Nhược kinh ngạc, anh thật đúng là khác người.

Ánh mắt nghi hoặc khóa mặt ở trên mặt anh, cô nói: "Đoán chừng chỉ có người có cá tính như đại đội trưởng Mục mới có thể tặng hoa thủy tiên vào ngày lễ tình nhân." Cúi đầu ngửi mùi thơm ngát của hoa thủy tiên, lại nở nụ cười, "Có lúc em thật không hiểu nổi anh là quá lãng mạn hay là quá chất phác."

Thấy cô cười đến mức đặc biệt không tim không phổi, Mục Nham hơi ảo não, giơ tay gõ vào cái trán của cô, "Trước đó cũng nghĩ tới tặng em một bó hoa hồng, nhưng là hoa nở có tươi đẹp hơn nữa, rụng cũng chỉ có vứt đi, sẽ không giống như chậu hoa này, qua thời kỳ nở hoa lần này vẫn sẽ đón được lần tiếp theo." Thấy vẻ mặt của cô dần dần trở nên chuyên tâm, nắm lấy tay nhỏ bé mảnh khảnh của cô để tới bên môi hôn một cái, "Anh hy vọng tình yêu của chúng ta, hoa nở không tàn." Mục