Old school Swatch Watches
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328545

Bình chọn: 10.00/10/854 lượt.

Nham chính là Mục Nham, ngay cả nói ra lời tỏ tình cũng nói năng mạnh mẽ như vậy.

Tình yêu hoa nở không tàn, làm người ta mong muốn biết bao.

Ở thời điểm cô yếu đuối nhút nhát anh đưa tới hoa linh lan, lời thề cùng cô vĩnh viễn không xa rời nhau; Ở thời điểm cùng cô rơi vào biển tình, cùng thưởng thức tình yêu ngọt ngào anh không có dệt hoa trên gấm tặng hoa hồng đại biểu cho tình yêu mãnh liệt, trái lại chọn một chậu hoa thủy tiên trắng mịn, thanh mảnh, mang đến cho cô sắc xuân ấm áp, lặng lẽ hứa hẹn "Yêu cô". Anh không phải là người luôn đem tình yêu treo ở bên bờ môi, lại càng không dồn hết tâm trí làm ra chuyện lãng mạn và ngạc nhiên, duy chỉ có tặng cô tấm lòng thành tâm thành ý.

Thâm tình như vậy, có thể nào không cảm động! An Dĩ Nhược bị cảm động đến rối tinh rối mù.

Trong mắt dần dần phủ kín hơi nước, thấm ướt lông mi dài, cô nghẹn ngào nói: "Cám ơn!"

Mục Nham cười, dịu dàng và cưng chiều, dùng lòng ngón tay mơn trớn gương mặt của cô, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ẩn chứa hạnh phúc, "Con gái quả nhiên là làm bằng nước."

Anh thích nhìn cô cười, không thể chịu được cô rơi nước mắt, nhưng, nếu như là vui mà khóc, thì có quan hệ gì đâu?

Cứ như vậy. Thực tế không ai có thể cưỡng lại được sự ấm áp, để cho bọn họ trầm luân đến cùng.

Bầu không khí nhà hàng cực tốt, bài trí rất có tình điệu, tiếng nhạc piano du dương làm tăng thêm mấy phần cảm giác lãng mạn. An Dĩ Nhược nhìn thấy vài cặp tình nhân bước vào sàn nhảy, nghiêng đầu nhìn gò má khôi ngô tuấn tú của Mục Nham, đáy mắt tràn đầy mong đợi.

Cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của cô, Mục Nham đẩy tới miếng bít tết cắt xong đến trước mặt cô, theo ánh mắt ra hiệu của cô nhìn qua, quay đầu thì nhíu mày gãi gãi tóc, áy náy nói: "Anh không biết khiêu vũ..."

Hóa ra anh lại không biết? An Dĩ Nhược quay lại với nụ cười trong veo, "Rất đơn giản, em dạy cho anh." Nói xong kéo tay anh, dẫn anh vào sàn nhảy.

Kéo cánh tay của anh qua vòng ở eo nhỏ nhắn không đầy nắm tay của cô, An Dĩ Nhược không coi ai ra gì ôm lấy cổ của anh, vô cùng thân thiết mà vùi gò má vào cổ của anh, dẫn dắt anh dời bước theo tiết tấu.

Mục Nham ngộ tính rất cao, cộng thêm cái loại hai bước thân mật này lại thuộc về những bước có thể không cần để ý đến nội dung kỹ thuật, rất nhanh hai người đã phối hợp khăng khít.

Bọn họ thân mật mà ôm nhau như vậy, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. An Dĩ Nhược cuối cùng cũng hiểu được, tình yêu, hóa ra phải là hương vị ngọt ngào như vậy, không nên xen lẫn chút đau khổ nào. Nghĩ đến đây, cô càng dán chặt vào trong ngực Mục Nham hơn, giống như là nhận định anh là chỗ dựa của cuộc đời này.

Bất giác, anh đối với cô, đã là không thể thiếu.

An Dĩ Nhược cũng không biết Mễ Ngư, Trình Mạc Phỉ họ là làm thế nào vượt qua một đêm lãng mạn này, nhưng vào ngày lễ tình nhân này, cô được hạnh phúc trước nay chưa từng có che phủ dày đặc, quên mất rét lạnh, trong lòng ấm áp tràn ngập tên Mục Nham, bất kỳ ai cũng không thể xóa đi.

Khi bọn họ dắt tay đi ra khỏi nhà hàng, gió đêm rét lạnh thổi vào làn da như tuyết của cô, anh làm ảo thuật lấy ra một khăn quàng cổ màu đỏ tự tay quấn ở trên cổ của cô.

Từ đầu đến cuối anh luôn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt thì trên cổ của cô có quấn một khăn quàng cổ màu đỏ, cả người như là đắm chìm ở dưới ánh mặt trời rực rỡ, chói mắt và linh động, làm cho người ta không dời mắt được.

An Dĩ Nhược cúi đầu, dùng cằm khẽ cọ xát vào khăn quàng cổ, sau đó vươn tay tỉ mỉ vuốt ve, cảm giác lông lá xù xì làm cô rốt cuộc nhịn không được khóe môi khẽ nở nụ cười.

Bao bọc lấy hai tay của cô vào lòng bàn tay, anh thấp giọng hỏi: "Còn lạnh không?"

Lông mi lay động một cái, cô chớp chớp mắt lắc đầu, "Trước kia sợ nhất qua mùa đông, đông lạnh đến em cũng không thích ra ngoài, kỳ lạ năm nay lại không cảm thấy lạnh chút nào."

Mục Nham cong môi cười, vén những sợi tóc dài bị gió thổi rối đến sau tai, dịu dàng và kiên định nói: "Bởi vì em có anh." An Dĩ Nhược có Mục Nham, được đẩy tới đỉnh cao hạnh phúc, nhưng phần tình cảm không đủ vững chắc kia của Mễ Ngư và Đàm Tử Việt rốt cuộc va phải đá ngầm, sau mùa xuân nhiệt độ cực nóng giảm xuống không độ.

"Cãi nhau với anh ta rồi hả?" Nhíu mày nhìn Mễ Ngư vô cùng suy sút trước mắt, An Dĩ Nhược hỏi, "Khó trách gần đây cậu yên tĩnh như vậy, cũng không gọi điện thoại hẹn tớ ra ngoài, xảy ra chuyện gì?"

Kéo ra một nụ cười gượng, chộp đoạt lấy ly rượu trong tay An Dĩ Nhược, Mễ Ngư ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

"Cậu điên ư, đây là rượu không phải là nước." An Dĩ Nhược nhịn không được mắng cô, giọng nói nhất thời hơi nghiêm khắc.

"Ai nói rượu càng uống càng ấm, đều là nói xạo..." Mễ Ngư cười, nụ cười ảm đạm. Cô úp mặt vào trên cánh tay, giọng nói nghe vào trong tai mang theo một sự thê lương, "Bọn tớ chia tay rồi."

Chia tay? Đùa gì thế. Trước tết còn nghe Mục Nham nói Đàm Tử Việt muốn cầu hôn Mễ Ngư, sao cách một tháng, đòi chia tay rồi hả?

Sau khi bình tĩnh An Dĩ Nhược mềm mỏng khuyên cô, "Mễ Mễ, tình cảm không phải là trò đùa, chớ nói nhẹ..."

"Ngay cả lời nói lẳng lơ dâm loàn anh ta cũng đã nói ra khỏ