Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328465

Bình chọn: 8.5.00/10/846 lượt.

vọng ở trong phòng họp. Từ hoạt động năm ngoái cho tới tình hình tài chính hiện tại của Phong Hành, từ những chỗ thiếu sót của buổi họp báo vừa qua cho đến công việc chuẩn bị buổi họp báo lần này, lớn như sự phát triển sau này của công ty, nhỏ như buổi họp báo cần chú ý vấn đề chi tiết, khí thế như dòng chảy gợn sóng, vang dội kích đánh vào toàn thân mọi người, anh đối với hoạt động tổng thể của công ty rõ như lòng bàn tay khiến mọi người có mặt vô cùng bội phục.

Nghe các trưởng bộ phận phát biểu xong, Hàn Vũ Đình ngồi thẳng người, hai tay đan chéo nhau để ở trước người, cong môi kéo ra một nụ cười ý vị sâu xa, ý cười chỉ lưu ở khóe miệng, không có lan đến trong mắt, "Sự phát triển của công ty cần các vị dốc sức giúp đỡ, hy vọng mọi người toàn lực ứng phó, trong vòng nửa năm đẩy Phong Hành đến cực thịnh."

Quả nhiên, ở khi anh đặt ra mục tiêu cũng chỉ là một câu nói nhẹ nhàng.

Gần như không thể phát hiện mà thu lại ánh mắt, Hàn Vũ Đình lời nói xoay chuyển, "An tiểu thư, thiết kế độc đáo của cô lần này, vứt bỏ sự kết hợp tươi mát yên tĩnh và quyến rũ gợi cảm trước đây, phá vỡ lệ thường khiến cho trong sự tôn quý của trang phục ẩn hiện lộ ra một tia khí chất sa đọa, tin rằng thành tựu lần này chủ đề chính của buổi họp báo sẽ là vô cùng đặc sắc." Nghiêng liếc nhìn Thịnh Hạ ngồi ở bên tay phải, làm như châm chước lựa lời, mở miệng lần nữa thì giọng điệu vẫn bình tĩnh ôn hòa như cũ, "Thịnh Hạ, cô đề xuất với tổng công ty Paris lấy thiết kế đậm nét gợi cảm làm chủ đề chính cho buổi họp báo quý sau, tôi cũng có ý đó. Chuyện này thì vất vả cô toàn quyền phụ trách."

Lời nói đơn giản, nói trúng tim đen mà vạch trần sự đối chọi im ắng giữa hai người, nhẹ nhàng bâng quơ giữa vị trí trung lập của mình, chỉ một bước tiến ngoài trọng dụng An Dĩ Nhược còn có nâng đỡ Thịnh Hạ.

An Dĩ Nhược không có lời nào để nói, Thịnh Hạ cũng không phản bác, từ đầu đến cuối không có định thúc đẩy đề cử thiết kế cho buổi họp báo bị Hàn Vũ Đình giải quyết dứt khoát.

Hóa ra, phong thái lãnh đạo vốn có của anh ta chính là như thế này. Dường như làm bất cứ quyết định gì, cũng có thể mây trôi nước chảy như thế.

Cuộc họp dài dòng tiến hành đến bốn giờ. Khi tan họp, Hàn Vũ Đình giữ Thịnh Hạ lại, An Dĩ Nhược theo mọi người thong dong đi ra phòng họp, lúc rời khỏi công ty, lại bất ngờ gặp anh ta ở trước cửa thang máy.

"Hàn tổng." An Dĩ Nhược lịch sự chào hỏi, hơi lùi lại một bước, đối với lỗ mãng trước đó vẫn còn cảm thấy xấu hổ.

Hàn Vũ Đình im lặng nhìn cô, khẽ nở nụ cười, "An tiểu thư khiến tôi mở rộng tầm mắt, thật bất ngờ cô ngoài đời và trong tấm ảnh làm cho người ta cảm thấy khác biệt như vậy."

Hóa ra là đã xem qua tư liệu của nhân viên, An Dĩ Nhược không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô đối với giọng nói rất là nhạy cảm, dựa vào một cuộc gọi trước đó đã đoán ra thân phận của Hàn Vũ Đình, còn đang khó hiểu anh ta làm thế nào nhận ra cô.

Đồng tử trong suốt chớp chớp, cô mỉm cười lại, "Bức ảnh là tĩnh."

Hàn Vũ Đình nhạy bén phát giác nụ cười của cô có chút nhạt, ánh mắt dừng ở trên hàng mi thon dài nồng đậm của cô, lựa chọn trầm mặc. Lúc cánh cửa thang máy mở ra anh tỏ ý phụ nữ đi trước, sau đó mới đi vào thang máy.

Thang máy từ từ hạ xuống, An Dĩ Nhược rũ mắt xuống không nói một lời. Đôi mắt sâu thẳm của Hàn Vũ Đình khóa chặt ở trên bóng lưng của cô, làm như có thiên ngôn vạn ngữ, lại giống như không lời nào để nói, nhắm mắt, cố đè xuống ý nghĩ nào đó không nên có, song, lại càng phiền não hơn.

Khi đèn báo màu đỏ hiển thị ở tầng 5, răng rắc một tiếng, không biết chỗ nào trong tháng máy phát ra tiếng động, ngay sau đó đèn hướng dẫn lúc sáng lúc tối chớp động hai cái.

An Dĩ Nhược khó hiểu ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện, ánh sáng duy nhất đột nhiên tắt lịm. Sau đó kèm với một tiếng nổ rất lớn, thang máy treo ở tầng 5 dường như có chỗ đứt ra, cùng vách tường bên ngoài sinh ra ma sát chói tai.

Đối mặt với tối đen xảy ra bất ngờ, An Dĩ Nhược sinh lòng sợ hãi, theo bản năng hơi nhích tới gần người đứng ở bên cạnh, giọng nói nghe ra có chút hoảng loạn, "Sao lại thế này?"

Hàn Vũ Đình nhíu mày, chợt sinh ra ý nghĩ muốn bảo vệ để cho anh cất giọng dịu dàng an ủi, "Cô đừng căng thẳng, hẳn là sự cố thang máy..." Giọng nói chưa dứt, truyền đến một tiếng răng rắc rất lớn, giống như là tiếng bản lề dứt gãy, thang máy vốn treo lơ lửng thoáng chốc lay động, làm như một giây tiếp theo sẽ rơi thẳng xuống tầng thấp nhất.

"A..." An Dĩ Nhược đứng không vững, va mạnh vào trên vách thang máy.

Hàn Vũ Đình cũng đứng không vững, sau khi cố đứng vững đưa tay nắm giữ lấy cánh tay của cô, "Không có sao chứ?"

"Không, không sao..." An Dĩ Nhược cố trấn định, giọng nói run run lại bán đứng cô.

Ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế, tay phải Hàn Vũ Đình đỡ cô, tay trái luồn vào trong túi quần tây tìm di động, nhưng lúc anh chưa chạm đến di động, thang máy rung động dữ dội, lực nén của bản lề rốt cuộc không duy trì được hoàn toàn đứt đi, cabin thang máy đột nhiên nghiêng về một bên, cùng vách tường xi-măng bên ngoài ma sát nhau mang theo hai người nhanh chóng r


XtGem Forum catalog