ơi xuống tầng thấp nhất của văn phòng.
"Cẩn thận." Không biết có phải là xuất phát từ bản năng của đàn ông hay không, tại nháy mắt đó, Hàn Vũ Đình dùng sức kéo, không để ý đến an nguy của chính mình che chở lấy thân thể nhỏ nhắn của An Dĩ Nhược ở trong ngực.
An Dĩ Nhược đầu váng mắt hoa, căn bản không có sức suy nghĩ, chỉ biết là thân thể cùng với thang mang đang rơi xuống.
Ầm một tiếng, sau một lực va chạm mạnh, cabin thang máy nghiêng lệch bị rơi mạnh xuống tầng thấp nhất.
Một phút, hai phút, năm phút... Hết thảy rốt cuộc yên ắng lại.
"Cô thế nào? Có sao không?" Hàn Vũ Đình cảm nhận được sợ hãi của cô, ôm chặt cô lo lắng hỏi.
An Dĩ Nhược há miệng thở dốc, rất lâu không có thốt ra được lời nào, nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp, thật lâu sau đó mới dựa vào vách tường thang máy ngồi xuống, lấy điện thoại di động của mình ra ấn phím gọi nhanh, ánh sáng nhỏ nhoi không ngừng chớp động trong bóng đêm.
"Ring... Ring..." Sau hai tiếng Mục Nham bắt máy, "Dĩ Nhược..."
"Mục Nham..." An Dĩ Nhược thoáng chốc nghẹn ngào, "Em bị mắc kẹt ở trong thang máy của công ty..."
Mới nói được một nửa, trong điện thoại đã truyền đến tín hiệu bận.
An Dĩ Nhược mở to hai mắt, mù mờ không biết phải làm sao.
Nghe được cái tên ấy từ trong miệng của cô bật ra, trong mắt Hàn Vũ Đình bắn ra sắc bén khiếp người, nếu như không phải là thân rơi vào trong bóng tối, căn bản không thể che lấp được sát khí chợt hiện trong đáy mắt. Anh hít sâu, một lần lại một lần, đợi sau khi lấy lại bình tĩnh bất chấp cánh tay đau đớn cầm lấy điện thoại di động, nhìn thấy trên màn hình màu lam nhạt không có chút tín hiệu nào, anh lạnh lùng nói: "Không có tín hiệu."
Trong mắt phủ một tầng sương mù, An Dĩ Nhược chưa từ bỏ ý định, lần lượt ấn gọi cho Mục Nham, kết quả đều giống nhau, căn bản không gọi đi được.
Lỗ thông khí ở trên nóc thang máy vì bị va chạm mạnh đã khép kín, không khí trong thang máy càng lúc càng loãng.
Không biết trải qua bao lâu, cảm giác giống như là nửa thế kỷ, An Dĩ Nhược hơi khó thở, cô thở dốc thì thầm tên Mục Nham, ý thức bắt đầu hỗn độn.
...
Ở trong văn phòng lật xem hồ sơ vụ án Mục Nham nhận được điện thoại của An Dĩ Nhược, lúc nghe được giọng nói yếu ớt của cô bỗng chốc từ trên ghế đứng dậy, miệng không ngừng gọi, "Alo? Dĩ Nhược? Em làm sao vậy?" Vừa gọi lại vừa đi ra ngoài, trong đầu bắt đầu nhớ lại lời nói cô chỉ nói nửa câu, bình tĩnh phân tích ra cô bị mắc kẹt ở đâu.
"Thủ lĩnh, anh đi đâu vậy?" Đại Lệ thấy anh bước vội, vội vàng đi theo.
Rốt cuộc không có kết nối được với di động của An Dĩ Nhược, vẫn vang lên lời nhắc nhở thuê bao của quý khách không có ở trong vùng phục vụ. Mục Nham nhíu chặt mày lại, rảo bước đi về phía bãi đỗ xe, đồng thời dặn dò với Đại Lệ ở phía sau, "Gọi điện đến đội phòng cháy chửa cháy, bảo bọn họ lập tức đến tòa nhà Ngân Khoa của quảng trường Thiên Hòa, có người bị kẹt trong thang máy."
Đặt chuông báo động trên mui xe, nhắc nhở xe cộ trên đường nhường đường, Mục Nham nhấn ga, vốn là mất hai mươi phút đi đường, anh chỉ dùng tám phút.
Khi anh chạy vào đại sảnh lầu một của tòa nhà Ngân Khoa, các cán bộ chiến sĩ đội phòng cháy chửa cháy cũng vội vàng đến hiện trường. Mục Nham xuất ra giấy chứng nhận, nhanh chóng đi đến phía nhân viên làm nhiệm vụ giám sát nghe ngóng tình hình, sau khi xem xét phát hiện quả thật có một thang máy không hoạt động, liền phối hợp với nhân viên bảo trì thang máy và các cán bộ chiến sĩ cùng nhau đi đến tầng thấp nhất tiến hành quan sát hiện trường, nhìn kỹ kết cấu thang máy sau đó nghiên cứu phương án cứu người.
Khi dụng cụ động cơ thủy lực cắt phía trên cùng của thang máy tạo ra khe hở mức lớn nhất, công việc cứu trợ khẩn cấp đã tiến hành hơn bốn mươi phút.
Mục Nham nằm ở trên nóc thang máy, cán bộ chiến sĩ nâng An Dĩ Nhược lên ôm ra thang máy. Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, anh lo lắng thấp giọng gọi, "Dĩ Nhược, tỉnh tỉnh, Dĩ Nhược..."
Ở lúc ôm lấy An Dĩ Nhược muốn xoay người rời đi, lại nghe chiến sĩ phía dưới hô: "Còn có một người."
Mục Nham dừng bước lại, nhìn thấy vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hàn Vũ Đình được đưa ra khỏi thang máy, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn thẳng về phía người trong lòng của anh. Vẻ mặt Mục Nham hơi biến đổi gần như không thể phát hiện, mở miệng thì giọng điệu lạnh nhạt không mất khách khí, "Xin hỏi vị tiên sinh này..."
"Hàn Vũ Đình, ông chủ của An tiểu thư." Hàn Vũ Đình không thể không dời tầm mắt, ngẩng đầu nhìn nhau với người đàn ông phong thái hiên ngang trước mặt.
Bốn mắt nhìn nhau, màu mắt hai người cùng tối lại, đáy lòng Mục Nham lại càng không hiểu sao dâng lên một sự khác thường nói không rõ nhìn không thấy. Anh chỉ cảm thấy ánh mắt này giống như đã từng quen biết, nhưng sau khi đầu óc nhanh chóng vận chuyển cũng không thể tìm kiếm được thông tin về khuôn mặt xa lạ trước mắt, vì thế anh nói: "Hàn tiên sinh có bị thương ở đâu không?" Ánh mắt dĩ nhiên đã không để lại dấu vết dừng ở trên cánh tay phải chưa từng nâng lên của Hàn Vũ Đình.
"Không sao, trước tiên đưa cô ấy đến bệnh viện, không biết vừa rồi có đụng vào đầu ha
