Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327800

Bình chọn: 9.5.00/10/780 lượt.

hài lòng cúp điện thoại. Mục Nham đi tới ôm An Dĩ Nhược ngồi ở trên đùi, hôn tóc của cô, "Không phải nói ngày mai mới về sao?"

An Dĩ Nhược mệt muốn chết rồi, bởi vì đi rất gấp không có đặt được vé máy bay đã ngồi xe một ngày. Tự nhiên mà ôm lấy eo hẹp của anh, cô mơ mơ màng màng nói: "Em đi về trước." Rõ ràng vốn không muốn cố tình lạnh nhạt xa lánh anh, cô lại làm sao nỡ làm anh thất vọng chứ?

Đáy lòng dâng lên xúc động, ở trước khi hôn cô Mục Nham thì thầm, "Nếu như trong lòng không thoải mái đánh ai mắng anh đều được, đừng một mình kìm nén." Sợ cô có khúc mắc, anh rốt cuộc nhịn không được mở miệng.

Nếu như không phải thực sự yêu, người đàn ông trước nay cường ngạnh có thể nào bỏ xuống tư thái như vậy. Nghĩ đến trong bảy năm qua, anh âm thầm chịu đựng nhiều áp lực, An Dĩ Nhược vô cùng đau lòng, nhịn không được ôm anh càng chặt hơn, ở giữa môi và răng anh nỉ non, "Đều đã qua..."

Đúng vậy, đều đã qua. Về sau có cô cùng ở bên người anh.

Yêu là bầu trời bao la, để cho bọn họ cùng nhau chống lên.

Lúc Mục Nham dẫn An Dĩ Nhược về đến nhà, má Mục đã chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Nhìn thấy cô con dâu xinh xắn trang nhã, bà cười không khép miệng, lôi kéo tay của cô hỏi han ân cần một hồi, thân thiết đến giống như con gái về nhà vậy.

"Cô, hôm nay là sinh nhật cô." trước khi ngồi vào chỗ ngồi, An Dĩ Nhược lấy ra một cái hộp được gói đơn giản lịch sử tao nhã đưa tới trong tay má Mục, khuôn mặt ửng đỏ nói: "Đây là tặng cho cô. Nghe nói ngọc có hiệu ứng quang điện có thể sinh ra chỉnh sóng với cơ thể người, xúc tiến máu tuần hoàn, cháu chọn một chiếc vòng tay, cũng không biết cô có thích hay không."

Trong mắt má Mục chứa đựng nụ cười yêu thương, liên tục nói: "Thích thích..." Nhận được ánh mắt ra hiệu của ông xã, bà mở ra cái hộp trước mặt.

An Dĩ Nhược nghiêng đầu nhìn Mục Nham, mà anh chính là đang mím môi cười, làm như lặng lẽ khích lệ. Bên má cô ửng đỏ, đeo chiếc vòng ngọc vào tay má Mục, kích cỡ vừa vặn.

Trong bữa cơm, bà liên tục gắp thức ăn cho cô, mức độ nhiệt tình vượt quá sức tưởng tượng, khiến cho Mục Thịnh và Mục Nham bị chịu sự lạnh nhạt.

Sau bữa tối, Mục Nham theo Mục Thịnh đi vào thư phòng. An Dĩ Nhược vừa giúp má Mục thu bọn bát đũa vừa nghe bà nói chuyện hồi nhỏ của Mục Nham.

"Đừng nhìn thằng bé bây giờ rất ra dáng, lúc nhỏ nghịch ngợm giống như con khỉ con. Buổi sáng cô mới thay quần áo cho nó xong, tan học về giống như rơi vào trong đống bùn." Má Mục hơi nhíu mày, khóe miệng lại chứa đựng ý cười.

"Có phải anh ấy rất nghịch hay không?" An Dĩ Nhược cười hỏi.

"Nghịch ngợm vô cùng, căn bản nói không nghe." Má Mục phụ họa, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó vừa cười vừa nói, "Nhưng nó sợ chú Mục của cháu. Có một lần nó và Tử Việt thi leo cây, cô gọi cả buổi cũng không chịu xuống. Sau đó bố nó về chỉ vào nó nói, xuống cho bố, nó sợ tới mức suýt chút nữa ngã xuống cây, bộ dáng đó thật sự là lộn nhào."

Hóa ra, anh lại là một nhân vật vết xấu loang lỗ. Tưởng tượng thấy bộ dáng leo cây của Mục Nham, An Dĩ Nhược phì cười. Cô không khỏi nghĩ, cuộc sống là một quyển sách, mỗi một trang đều có lưu dấu chân trưởng thành, mà quyển sách này của Mục Nham, đáng để cô dùng thời gian cả đời tỉ mỉ nghiên cứu.

Sau khi rời khỏi nhà họ Mục, An Dĩ Nhược cùng Mục Nham dắt tay nhau đi bộ về căn hộ, đây là lần đầu tiên cô ngủ lại ở nơi của anh sau khi biết chuyện của anh và Hà Thư Tuệ.

Lúc rạng sáng, An Dĩ Nhược đột nhiên giật mình tỉnh giấc, Mục Nham bật đèn bàn ôm cô vào trong ngực, "Làm sao vậy? Nằm mơ?"

Cô thở dốc, sợ hãi ôm chặt lấy eo của anh, người run nhè nhẹ, mở miệng nói, "Thật là nhiều máu..." Khuôn mặt Tiêu Nhiên dữ tợn, còn có một gương mặt xa lạ dính máu không ngừng hiện lên, cô sợ, trên mặt bị rút không còn một giọt máu.

Hôn nhẹ lên trán rịn mồ hôi của cô, Mục Nham ôm cô vào trong ngực giống như ôm một đứa trẻ yếu ớt, tay vỗ nhẹ lưng của cô, dịu dàng nhỏ nhẹ nói, "Đừng sợ, có anh ở đây." Giọng nói vẫn kiên định như vậy, quen thuộc như vậy, gần trong gang tấc.

Một câu "Có anh ở đây" đem cảm xúc tích tụ nhiều ngày ở dưới đáy lòng trút ra hết, An Dĩ Nhược rốt cuộc bật khóc ở trước mặt của anh, nước mắt nóng hổi rơi vào trên ngực của anh, ngừng cũng không ngừng được.

"Đừng khóc, anh ở đây, anh ở đây." Mục Nham thì thào dỗ dàng cô, tình cảm dịu dàng trong đôi mắt ẩn chứa tràn đầy đau lòng.

Cô khóc đến càng lúc càng lợi hại, sau đó lại rút tay ra dùng sức đánh anh, tay không ngừng đánh vào trên người anh, miệng càng không ngừng mắng, "Đều tại anh, đều là lỗi của anh. Tiêu Nhiên muốn giết em, Thịnh Hạ nhằm vào em, tại sao chứ, em yêu anh cũng sai sao... Anh có biết em sợ chúng ta yêu nhau nhiều hơn nữa cũng không bù được mười mấy năm tình cảm của bọn anh hay không... Cô ấy đã mất, em muốn tranh cũng không thể nào bắt đầu, anh vốn không biết em sợ mất đi thế nào..."

Kiên cường gượng chống bị tan rã, An Dĩ Nhược đem nội tâm yếu đuối không hề giữ lại mà bày ra ở trước mặt của Mục Nham.

Hóa ra, ngoại trừ đau lòng, cô còn sợ anh tâm linh lạc đường.

Trong lòng Mục Nham vô cùng khó chịu, không tránh không né m


XtGem Forum catalog