XtGem Forum catalog
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327933

Bình chọn: 7.00/10/793 lượt.

ết Mục Nham là làm thế nào đấu tranh đi đến hôm nay. Cô thấy, là anh đã lãng quên, cô biết, là anh bắt đầu một cuộc tình mới. Cô cũng không thích hao tổn tâm cơ của mình như vậy. Mà khi ngày đầu tiên về nước đụng phải người xa cách từ lâu cùng An Dĩ Nhược ôm nhau ngay tại bên ngoài tòa nhà Ngân Khoa, ký ức phủ đầy bụi ở sâu trong nội tâm bị thức tỉnh ngay tức thì, trong tiềm thức tính cách phá hoại bắt đầu từng chút bộc lộ ra, cô hoàn toàn không khống chế nổi. Mỗi lần nhìn thấy An Dĩ Nhược, cô sẽ tự nhiên nghĩ đến cô em họ đã chết. Cô càng lúc càng hận An Dĩ Nhược, có thể lần lượt bác bỏ bản thiết kế vốn rất hoàn hảo của cô ấy, mượn việc này trút ra cảm xúc ủ dột ở đáy lòng.

Nhưng suy cho cùng Thịnh Hạ cũng không phải là máu lạnh, sâu trong nội tâm cô hiểu rõ hơn bất cứ ai là An Dĩ Nhược vô tội biết bao, mà cô làm việc này ngoại trừ khiến mình càng trở nên xấu xa, thực ra thì không hề ý nghĩa gì.

Cô mệt mỏi, hận đến mệt mỏi. Tưởng tượng thấy bộ dáng suy sụp tinh thần của Mục Nham, tưởng tượng thấy anh một mình chịu đựng đau khổ đi ra khỏi sự đau khổ, An Dĩ Nhược vô cùng đau lòng. Cô hơi quay mặt đi, đưa ánh mắt rưng rưng nhìn ra ngoài cửa sổ, tiêu điểm ở bên ngoài không biết núi xa thế nào sông xa bao nhiêu.

Đối với Hà Tư Tuệ, anh là yêu sâu đậm, nếu không thì sẽ không cầm cự kéo dài nửa năm cũng không có nhẫn tâm nói ra lời nói muốn chia tay, lại càng sẽ không trải qua bảy năm dài lắng động lại mới đi ra khỏi khói mù.

Hóa ra, tính cách bình tĩnh trầm ổn cũng chẳng phải bẩm sinh, ở sau khi trải qua nội tâm đau triệt để, anh mới thay đổi. Mà tim của anh, cũng đã từng bị máu tươi rửa tội qua.

Đột nhiên, cô cũng không biết là đang khủng hoảng vì tình yêu sâu đậm của Mục Nham đối với Hà Thư Tuệ, hay là lại sợ ở tình yêu dành cho anh địch không lại mười mấy năm tình cảm của bọn họ.

Bóng đêm của thành phố A vẫn sáng chói như vậy, từng ngọn đèn đường vẩy xuống ánh sáng vàng, chiếu rọi bụi đất li ti trôi nổi trong không khí. An Dĩ Nhược gắng sức đạp mạnh chân ga, xe lao đi vùn vụt như một mũi tên, trong nháy mắt chôn vùi ở trong màn đêm tối đen.

Nơi góc xó nào đó của thành phố, tràn ngập cám dỗ. Linh hồn yếu ớt bị thương thao thao bất tuyệt, ẩn ở dưới bóng đêm cùng ánh đèn lờ mờ, mặc sức để lộ ra một mặt dịu dàng trong bổn tính cuồng dã của con người.

An Dĩ Nhược say, tâm trí cũng trở nên mơ hồ.

Cô gối tay nằm bò ở quầy bar, xa xa nhìn sang, bóng dáng gầy yếu bi thương và bất lực, cùng tất cả bầu không khí hừng hực khí thế của quán bar hoàn toàn không hợp nhau.

Di động càng không ngừng ong ong vang lên, cô lục lọi hồi lâu mới móc ra được, để tới bên tai.

"Sao không nghe điện thoại? Đang ở đâu?" Mục Nham tìm cô mấy tiếng đồng hồ, đi khắp tất cả các nơi cô thường đi và có thể đi, lòng nóng như lửa đốt, giọng nói liền không tự giác nghiêm khắc vài phần.

Lúc nghe được giọng nói của anh, cô đột nhiên bật khóc, nghẹn ngào mà thì thầm lời nhỏ vụn, "Mục Nham, em sợ sẽ lại yêu anh, cũng địch không lại mười mấy năm tình cảm của bọn anh..."

Cô tựa hồ sợ không nắm bắt được cả trái tim của anh, rồi lại nhịn không được đau lòng anh đeo gánh nặng trong nhiều năm qua. Tâm tình mâu thuẫn giày vò đến cô bàng hoàng và bất lực.

Tiếng khóc của cô hòa lẫn với tiếng nhạc sống động cực mạnh, lọt vào trong tai Mục Nham có loại ưu thương uất ức nói không rõ nhìn không thấy. Anh ngồi ở trong xe, ngực xoắn lại đau đớn, tay cầm điện thoại vì quá dùng sức nên khớp xương cũng đã trở nên trắng bệch. Ép buộc bản thân mình tỉnh táo lại, anh cất giọng mềm mỏng, "Nghe lời, đừng khóc. Nói cho anh biết em đang ở đâu, anh lập tức tới ngay."

Lúc Mục Nham dùng tốc độ 120 chạy tới quán bar "Thiên Lại Thôn", liếc thấy có hai tên lưu manh côn đồ đang đỡ An Dĩ Nhược đi ra ngoài, một tên trong đó dường như muốn đưa tay sờ vào bên eo của cô.

Đáy mắt đột nhiên dâng lên tức giận, cơn tức đốt thẳng lên tới ót với tốc độ sét đánh, làm sao còn có lý trí để nói. Anh bước nhanh xông đến như cơn gió, liền vung tay đấm một cái, sức lực rất mạnh khiến người đàn ông ngã văng ra đến ba thước.

Bàn kính lân cận bị đụng lật, tiếng kêu sợ hãi trong quán bar nổi lên bốn phía.

Một người đàn ông khác lập tức nổi đóa, ôm người phụ nữ bước chân phù phiếm vào trước người, kêu gào về phía Mục Nham.

Thuận tay đoạt lấy túi tài liệu trong tay Đại Lệ bên cạnh, bốp một tiếng đánh vào trên má người đàn ông, giọng nói cực lạnh mà ngắt lời của anh ta, "Buông tay."

Người đàn ông bị đỏ nửa bên mặt, miệng còn tỏ ra không yếu thế, "Dám cùng bố mày giành phụ nữ..."

Lời còn chưa dứt, người phụ nữ trong tay bị kéo ra khỏi ngực, đồng thời, trên mặt đã trúng một đấm rất mạnh, sau đó không đợi anh ta đứng lên, đã bị người níu chặt cổ áo xách lên, lúc ngẩng đầu bị ánh mắt âm hàn lạnh lùng nghiêm nghị của Mục Nham dọa sợ, nét mặt lộ vẻ kinh sợ, "Đại, đại ca..."

"Cút!" Mục Nham nhắm mắt, cố đè xuống tức giận vọt lên trên ngực, hất anh ta ra.

Bảo vệ nghe tiếng đi tới, đỡ người khách bị đánh dậy, giọng nói cực kỳ không tốt, "Xảy ra chuyện gì? Các người làm cái gì thế?"

"Cảnh sát