cô hoàn toàn không thấy rõ được khuôn mặt của anh. Nhất thời còn chưa có suy nghĩ cẩn thận giữa anh và Thư Tuệ đã từng xảy ra cái gì, dĩ nhiên đã nhạy cảm cảm thấy được, vậy đối với anh mà nói, phải là một đoạn tình cảm cực kỳ khắc sâu trong lòng và rất sâu nặng. Khác với Tiêu Nhiên, khác xa.
Làm như đối với chuyện xảy ra trước mắt hoàn toàn không biết gì cả, ánh mắt dò xét của Hàn Vũ Đình nhàn nhạt đảo qua Thịnh Hạ, rơi ở trên mặt ủ dột của Mục Nham.
Là trùng hợp? Mục Nham tỉnh táo lại, cười cười tự giễu, có loại cảm giác bị người sắp xếp vào bẫy.
Cực kỳ ngoài ý muốn gặp nhau, mang theo tế nhị không dễ bị người phá giải.
Bốn người đứng đối diện nhau, cứ trầm mặc như vậy.
Trong không khí tràn ngập chân tình phức tạp, dày đặc không xua đi được.
Thật lâu sau đó, Mục Nham đi tới kéo tay An Dĩ Nhược, bàn tay rộng lớn nắm chặt lấy tay cô, theo bản năng liền nhíu mày lại, đôi tay lạnh như vậy, không có chút nhiệt độ nào. Cô cười buồn bã, trong mắt có dòng hơi nóng dâng lên, trong lòng vô cùng khó chịu, lời nói nghẹn ở trong cổ, há miệng thở dốc không có phát ra được âm thanh nào.
Ở lúc tim đập mạnh và loạn nhịp hoàn hồn lại, Thịnh Hạ nhanh chóng thu lại cảm xúc trên mặt, ánh mắt lướt qua An Dĩ Nhược dừng ở trên khuôn mặt không chút biểu cảm của Hàn Vũ Đình, bình tĩnh nói, "Vũ Đình, sao anh lại tới đây?"
Khóe môi Hàn Vũ Đình giật giật, lạnh nhạt lên tiếng nói: "Không quấy rầy em và bạn ôn chuyện, anh hẹn Trần tổng của Vận Thập." Rũ mắt xuống, anh trầm giọng, "Dĩ Nhược, Trần tổng vẫn đang chờ chúng ta." Làm như biết rõ cô sẽ không nửa đường rời đi, lúc dứt lời, xoay người đi vào căn phòng bên cạnh.
Ánh mắt trong suốt nhìn vào trong mắt ẩn dấu thù địch của Thịnh Hạ, một cảm giác chua xót tự nhiên nảy sinh, giống như thủy triều tràn qua ngực, có loại cảm giác thương cảm đè nén. An Dĩ Nhược cảm thấy ở lại thêm một giây nữa, sẽ chìm mà chết. Nét mặt cô tiêu điều rút tay ra, mở miệng thì vẫn không thể kìm nén được giọng nói vỡ vụn, "Em cùng Hàn tổng tới gặp khách hàng, đi trước."
Lúc nghiêng người đi qua anh, cánh tay bị anh lần nữa nắm giữ, màu mắt Mục Nham đột nhiên hơi tối lại, khóa chặt vào cô, giọng nói vẫn dịu dàng như trước mang theo giọng điệu không cho cự tuyệt, "Hết giờ làm anh đến đón em, đến lúc đó cùng em nói chuyện."
Vẻ mặt bị thương của cô làm cho Mục Nham chưa từng nhăn mày ở bất kỳ hoàn cảnh khốn khó nào, tại giờ phút này cảm thấy có chút bất lực. Rốt cuộc vẫn là hỏng bét đến nước này, anh cần cho cô một lời giải thích.
Ở dưới ánh mắt chăm chú của anh An Dĩ Nhược từ từ quay đầu, ánh mắt ngưng tụ lại thành một đường tuyến ở giữa không trung, sau đó lại quay đầu đi chỗ khác. Lần đầu tiên không muốn tiếp tục lộ ra chật vật và yếu đuối trước mặt anh, lần đầu tiên không muốn nói chuyện với anh.
Có lẽ, cô vốn không biết nên nói cái gì.
Cho tới bây giờ chưa từng ngẫm nghĩ về quá khứ của anh, chỉ cho rằng Tiêu Nhiên chính là tất cả. Bây giờ đột nhiên xuất hiện Thịnh Hạ, còn có nghe được cái tên Thư Tuệ mang theo một chút hương vị học giả. Trong lúc nhất thời, An Dĩ Nhược không cách nào tiêu hóa.
Thấy trong mắt cô dâng lên sương mù, Mục Nham thở dài trong lòng, mu ngón tay chạm nhẹ vào khuôn mặt lộ ra quật cường và đau lòng của cô, ý thức được có lẽ mình đã phạm vào một sai lầm lớn, bởi vì anh quả thực cố tình che giấu quá khứ.
An Dĩ Nhược không từ chối cũng không đáp lại, chỉ tránh đi tay của anh, im lặng rời đi.
Không nói một lời ngồi ở bên cạnh Hàn Vũ Đình, hoàn toàn không biết anh ta và Trần tổng của Vận Thập hàn huyên cái gì, sắc mặt An Dĩ Nhược ủ rũ, vẻ mặt hồn bay phách lạc. Cô cố gắng xâu chuỗi những ký ức phân tán lại với nhau, muốn tìm chút đầu mối làm rõ giữa Mục Nham và Thịnh Hạ, cùng Thư Tuệ rốt cuộc đã từng xảy ra cái gì, nhưng là tốn công vô ích.
Cô bỗng phát hiện, không đủ hiểu Mục Nham. Nhận thức này, khiến lòng cô nặng trĩu.
Mục Nham, chúng ta không phải nói vĩnh viễn ở cùng nhau sao, vì sao anh không có thẳng thẳng mà đối diện với em? Về chuyện của anh, bất kể là tốt hay xấu, bất kể có liên quan đến tình yêu hay không, em đều có thể tiếp nhận, giống như anh tiếp nhận quá khứ của em vậy. Anh là không có lòng tin với chính mình, hay là không có lòng tin với em?
Rất nhiều cảm xúc điên cuồng đan xen, cả trái tim đau đến tột đỉnh. Trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, làm như ngăn cách bởi sương mù dày đặc không cách nào tan đi, cô rốt cuộc không thấy rõ mọi thứ xung quanh.
Lúc đi ra khỏi câu lạc bộ, có chút không thích ứng được với ánh nắng gây gắt của buổi chiều, liền theo bản năng đưa tay che mắt, cô nói với Hàn Vũ Đình: "Hàn tổng, tôi có chút khó chịu, muốn xin nghỉ nửa ngày."
Ánh mắt buồn bã thất vọng rõ ràng như vậy, làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Nhìn khuôn mặt cô trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt Hàn Vũ Đình sâu không thấy đáy, mở miệng thì giọng nói trầm thấp khác với ngày thường, tình cảm quan tâm lúc này là loại tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả nói được, "Tôi tiễn cô." Không đợi cô nói chuyện, đã tự ý đi qua mở cửa xe, chờ cô đi lên.
Dọc đường trầm mặc, m