XtGem Forum catalog
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327863

Bình chọn: 9.5.00/10/786 lượt.

i gầm bàn đá vào chân dài của anh.

Trong bữa ăn, Mục Nham vừa gắp thức ăn cho cô vừa không để lại dấu vết chuyển trọng tâm đề tài từ nói chuyện phiếm đến về công việc của cô ở Phong Hành. Anh giống như lơ đãng hỏi: "Phong Hành này là được thua mua với giá một triệu tệ?"

"Đúng vậy." An Dĩ Nhược gật đầu.

"Em cảm thấy đáng không?"

"Đương nhiên không đáng."

"Vậy bao nhiêu thì đáng?"

"No chết năm trăm ngàn."

Năm trăm ngàn? Thu mua một công ty với giá gấp đôi đối với chính mình mà nói có cũng như không?

Đáy mắt xẹt qua một tia toan tính sâu sắc, Mục Nham trầm mặc chốc lát, từng chữ từng chữ mà nói: "Cách xa Hàn Vũ Đình một chút."

"Nói gì vậy." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, An Dĩ Nhược nhíu mày, "Bọn em chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới."

"Anh biết." Mục Nham nhìn cô chăm chú, trịnh trọng yêu cầu, "Vậy cũng cách xa anh ta một chút, có nghe thấy không?"

Không có ý định để cho cô biết quá nhiều là không muốn cô sợ, nhưng ai có thể dự đoán được kết cục cuối cùng, cô vẫn là bị cuốn vào.

Có lẽ, đây là số mệnh. Đã định trước mọi thứ, không tha cho, tránh không khỏi, sau khi quanh đi quẩn lại vẫn phải về nguyên điểm. Nhưng mà, nếu như biết kết quả, lựa chọn của anh sẽ không như vầy sao?"

Sóng mắt dừng lại ở trên mặt anh, cô thuận theo đáp lại, "Biết rồi."

Anh cười, sờ sờ tóc của cô, dịu dàng nói: "Ngoan."

Cơm nước xong, An Dĩ Nhược rửa sạch bát từ phòng bếp đi ra nhìn thấy Mục Nham đứng thất thần ở trước cửa sổ, có lẽ là do đêm tối, bóng lưng cao ngất lộ vẻ nặng nề. Cô tay chân nhẹ nhàng đi qua, tự sau lưng ôm lấy eo của anh, dán sát mặt ở trên tấm lưng rắn chắn của anh, nhẹ giọng hỏi: "Nghĩ gì thế?"

Đưa tay kéo cô tới trước ngực, cúi thấp đầu dán sát mặt ở trên gương mặt của cô nhẹ nhàng cọ xát, trong đôi mắt ẩn chứa rất nhiều điều bí mật không muốn người biết, Mục Nham đang suy tư về làm thế nào để tìm ra một bí mật động trời nào đấy.

Anh vốn là một người đàn ông lúc thì thâm trầm, lúc thì hài hước, An Dĩ Nhược tự nhiên không phát hiện được chút khác thường y hệt như tơ nhện này. Hạ mi xuống, cô nở nụ cười, cảm thấy giờ phút này ôm nhau đặc biệt ngọt ngào, nhịn không được khe khẽ gọi tên của anh, "Mục Nham?"

"Huh?" Mục Nham nhắm mắt lại lười nhác đáp lại một tiếng, chột dạ vẫn còn đang phân ly.

Tay nhỏ bé phủ trên bàn tay của anh ở bên eo, An Dĩ Nhược cất giọng dịu dàng mềm mại, "Thích nhất anh ôm em từ phía sau." Làm như đoán được anh sẽ nghi hoặc, cô vững vàng nói, "Tư thế như thế này có cảm giác ý hợp tâm đầu." Tim của anh chồng lên cô, thân mật đến không còn một khe hở.

Mục Nham lặng lẽ nở nụ cười, thu hẹp cánh tay ôm cô chặt hơn chút nữa, để lưng cô dính sát vào ngực của anh, lắng nghe nhịp tim của nhau, một nhịp lại một nhịp...

Ban đêm, lúc An Dĩ Nhược ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe được tiếng mở cửa, tiện tay bật đèn bàn, mơ hồ không rõ nói: "Kế hoạch làm xong rồi hả?"

Mục Nham vén chăn lên nằm vào trong, kéo cô vào trong ngực, "Toàn bộ kế hoạch huấn luyện đã làm xong ngày hôm qua, chỉ là chỉnh sửa một ít chi tiết." Rất nhanh đã có cảnh sát viên mới gia nhập vào trong đội, anh đang chuẩn bị chương trình huấn luyện đặc biệt.

Thấy vẻ mặt anh mệt mỏi, An Dĩ Nhược tắt đèn, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng anh.

Không lâu sau, cảm giác được môi ấm áp của anh du di ở sau cổ của cô, bàn tay to thuần thục mà cởi ra dây buộc áo ngủ của cô. Dĩ Nhược thở nhẹ, "Anh không mệt sao?"

"Mệt mỏi một chút nữa cũng không sao." Giọng Mục Nham khàn khàn, thân hình căng chặt hợp với nỏng hổi phủ ở trên người cô, môi lưỡi nóng bỏng vừa bá đạo lại vừa không mất dịu dàng mà hôn khắp da thịt mịn màng của cô...

Kích tình rút đi, An Dĩ Nhược giống như con mèo con nằm ở trước ngực của anh ngủ rất say, Mục Nham nghiêng người ôm cô, trong mệt mỏi tiến đến gần hôn lên bờ vai trơn bóng của cô, gần như không thể nghe thấy mà thì thầm, "Xin lỗi, khiến em chịu uất ức rồi. Anh không biết là cô ấy."

Cái gọi là yêu nhau dễ gần nhau khó. Mục Nham đã ý thức được loại nguy hiểm tiềm ẩn nào đó, một ngày chưa giải trừ chung quy anh không yên lòng. Trải qua suy nghĩ cả đêm, vốn là do dự rốt cuộc bị quyết tâm phải bảo vệ cô phá vỡ.

Ngày hôm sau, Mục Nham gọi vào số điện thoại kia được kết nối. Giờ ăn trưa. Hàn Vũ Đình đi vào văn phòng của An Dĩ Nhược, "Cùng tôi đi một chuyến đến câu lạc bộ giải trí Bayless, Trần Nghiệp Thành của tập đoàn Vận Thập HongKong đến đây."

Lời nói của ông chủ có thể nói là thánh chỉ, mặc dù có chút không tình nguyện, An Dĩ Nhược vẫn lưu loát thu dọn hết bản vẽ, theo anh ta rời khỏi công ty.

"Đơn đặt hàng của Vận Thập không phải là do Thịnh tổng phụ trách sao?" Khi xe trượt vào đường phố, cô hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Thân là CEO của Phong Hành thực ra thì Hàn Vũ Đình rất ít xã giao, thỉnh thoảng thoái thác nhưng cũng là cùng Thịnh Hạ tham dự, để cho cô cùng đi gặp khách hàng lại là lần đầu tiên.

"Thư kí nói cô ấy đi ra ngoài, tôi không liên lạc được với cô ấy." Hôm nay Hàn Vũ Đình không gọi người lái xe mà là tự mình lái xe. Anh chuyên tâm nhìn tình hình giao thông, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Trần Nghiệ