XtGem Forum catalog
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327880

Bình chọn: 9.00/10/788 lượt.

ó chơi..." Đàm Tử Việt lầm bầm, mở danh bạ điện thoại ra, "Cậu ghi lại, 139466... Aiz, tôi nhắc nhở cậu, chớ ăn trong bát nhìn trong nồi, nếu như lật thuyền..."

"Tôi trước giờ đều là bưng nồi ăn." Mục Nham nhíu mi ngắt lời anh ta, cúp điện thoại.

"Đầu gỗ chết tiệt." Đàm Tử Việt mắng nhỏ, cất di động xong ấn Mễ Ngư vào trong lòng, miệng nói năng hùng hồn nói, "Anh không phải là thần tiên, đâu biết bức ảnh là mượn ở nơi quay phim, hơn nữa, nếu như em cách xa anh ta một chút, phóng viên làm sao lợi dụng được chứ? Còn có người đàn ông kia, em không nói làm sao mà anh biết là tài xế của bố em phái tới."

"Anh là đố khốn, sai còn ở đó lý luận..." Mễ Ngư thừa dịp anh không có chuẩn bị, dùng sức đá vào mắt cá chân của anh một cái.

Đàm Tử Việt bị đau, gầm nhẹ nói: "Em mưu sát chồng hả! Anh nói cho Mễ Ngư em biết, không sai biệt lắm là được, đừng quá đáng, lại tự mãn anh thật sự không cần em." Trước đó, sáng sớm bị Mục Nham níu dậy chế giễu mấy câu, sau đó lại nhận được điện thoại của An Dĩ Nhược bị mắng một trận, người nào đó sau khi nghĩ thông suốt đi xin lỗi, kết quả bị giày vò mấy ngày không có gặp được người, hôm nay vất vả lắm mới kéo được Mễ Ngư đến căn hộ của anh, hai người ầm ĩ gần một tiếng rồi.

"Ai mà thèm anh hả, cút xa một chút cho tôi." Mễ Ngư cũng bắt đầu tỏ vẻ ngang ngược, nghĩ đến việc anh nói cô lẳng lơ dâm loàn tim vẫn còn đau âm ỷ.

"Không thèm có phải không?" Đàm Tử Việt đột nhiên nhấc cô lên vai giống như vác bao gạo vậy, bước nhanh vào phòng ngủ, "Xem ra cũng là cơ thể của em tương đối thành thật." Kiên nhẫn bị hoàn toàn hao hết sạch, anh quyết định đổi lại phương pháp để cho cô khuất phục.

"Đàm Tử Việt!" Mễ Ngư tiến hành giãy giụa thảm thiết nhất, bắt đầu tay đấm chân đá.

Tiếng lốp bốp lần lượt truyền đến, giống như là tiếng sản phẩm thủy tinh gì đó vỡ vụn, ngay sau đó là tiếng thét to của Đàm Tử Việt và tiếng chửi rủa mơ hồ không rõ của Mễ Ngư, hồi lâu sau, trong phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, mơ hồ truyền đến tiếng rên rỉ mập mờ...

Báo động giữa Đàm Tử Việt và Mễ Ngư bên kia xem như được xua tan, Mục Nham bên này ngồi im ở trong phòng làm việc nhiều lần ấn gọi dãy số kia nhưng trước sau không có nối được. Nhíu chặt mày, vẻ mặt nặng nề, đủ để nói rõ sự giãy giụa và mâu thuẩn trong lòng anh.

Có một số người, có một số ký ức, là anh dùng thời gian nhiều năm mới lắng đọng lại được, không phải vạn bất đắc dĩ, Mục Nham không muốn chạm đến. Nhưng anh lại vội vàng muốn biết tất cả mọi thứ về Hàn Vũ Đình, làm cho con đường tắt trước mặt càng tràn đầy hấp dẫn hơn.

Điện thoại di động reo lên mà không hề có báo động trước, cắt ngang suy nghĩ của anh, nhanh chóng trấn tĩnh tâm tình, Mục Nham bắt máy.

Trong điện thoại truyền đến tiếng nói cười trong trẻo của An Dĩ Nhược, "Còn đang bận sao, đại đội trưởng Mục?"

Mục Nham không thể cưỡng lại mối nguy, vẻ mặt vốn nghiêm túc trong nháy mắt dịu lại, "Đang chuẩn bị đi, chờ anh đến đón em." Anh không có quên hôm nay hai người hẹn nhau cùng trở về căn hộ ăn cơm tối.

"Đã mấy giờ rồi mà anh mới đang chuẩn bị đi?" Cố tình nhấn mạnh giọng ở chữ "Đang", An Dĩ Nhược nhẹ giọng oán trách, "Người ta ở công ty đợi anh ước chừng nửa tiếng rồi, gọi điện lại bận, đã tự mình đi về." Mục Nham đã sớm đưa chìa khóa căn hộ cho cô, bất quá hôm nay là lần đầu tiên dùng, tâm tình rất kỳ lạ.

Cúi đầu nhìn thời gian mới phát hiện đã gần tám giờ, Mục Nham nắm lấy áo khoác đứng dậy, "Xin lỗi, quên thời gian."

"Về tái thẩm tra anh." Trước khi tắt điện thoại An Dĩ Nhược không quên dặn dò, "Không được lái xe chạy nhanh, em sẽ ở nhà, không chạy được."

Anh cong môi, ý cười lan tràn đến trên khuôn mặt điển trai.

Hai mươi phút sau Mục Nham về đến căn hộ, sau khi vào cửa sau đó bật đèn tường chỗ cửa vào, đổi giày vào nhà phát hiện ngoài phòng ăn nhà bếp mở đèn, trên bàn bày biện ba món một canh tinh xảo và hai đôi bát đũa.

An Dĩ Nhược đang ở trong phòng sách sắp xếp lại các bản vẽ mang về, nghe được tiếng mở cửa, chân trần chạy ra, "Anh đã về."

Trong khoảnh khắc đó, Mục Nham cảm thấy căn hộ sinh sống trong nhiều năm qua rốt cuộc có hương vị của nhà, mà tình cảnh lúc này chính là vợ làm cơm nước xong chờ anh về, đáy lòng lan tỏa ra sự ấm áp. Tâm trạng lo lắng đột nhiên bình tĩnh lại. Anh sải bước đi tới ôm cô, triền miên mà hôn mặt cô.

An Dĩ Nhược bị râu ria lún phún trên cằm anh làm cho cô rất nhột, cười khúc khích tránh đi nụ hôn của anh, đẩy anh đi đến phòng ăn, "Ăn cơm đi, sắp chết đói rồi."

Mục Nham nhất quyết không tha mà ôm chầm lấy cô âu yếm hôn một hồi lâu, mới ôm cô đến phòng ăn đặt vào trên ghế, sau đó chủ động xới cơm cho cô, làm cho An Dĩ Nhược khó hiểu, "Không có việc gì mà ân cần, không phải gian trá tức là trộm cắp. Nói, về trễ như vậy, có phải là làm chuyện gì đó rất có lỗi với em đúng không?"

Giương mắt nhìn cô, anh không chút để ý nói: "Nghĩ ngợi lung tung hậu quả chính là sẽ bị anh trừng trị đến không có sức xuống giường." Ngoại trừ viết kiểm điểm, anh có cách tốt hơn trị cô, hơn nữa làm không biết mệt.

Khuôn mặt An Dĩ Nhược ửng đỏ im bặt, chân nhỏ ở dướ