XtGem Forum catalog
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328023

Bình chọn: 9.00/10/802 lượt.

p Thành là khách hàng cũ của chúng ta, bây giờ anh ta đến thành phố A, nói thế nào thì chúng ta cũng nên tỏ ra hiếu khách.

Thì ra là thế, An Dĩ Nhược chẳng ừ hử gì cả, đột nhiên nhớ tới Mục Nham đã từng nói qua bảo cô cách xa Hàn Vũ Đình một chút, hạ thấp cửa kính xe đưa mắt về phía bên ngoài, không nói gì thêm nữa.

May mắn là trên đường đi không có ùn tắc giao thông, mười lăm phút sau xe dừng lại ở dưới lầu của câu lạc bộ giải trí Bayless.

Hàn Vũ Đình rất có phong độ quý ông, giống như là biết cô mang giày cao gót đi chậm cố ý đi chậm lại. An Dĩ Nhược đi theo phía sau anh ta, theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ đi đến căn phòng đã đặt trước. Khi đi ngang qua một căn phòng cửa hơi được hé mở, khóe mắt An Dĩ Nhược đột nhiên thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô lui hai bước dừng lại ở ngoài cửa, ngước mắt tức thì nhìn thấy bóng dáng cao ngất của Mục Nham ngồi ở bên trong đưa lưng về phía của cô.

Trên gương mặt hiện lên nụ cười yếu ớt, đang lo lắng có nên chào hỏi anh hay không, bên trong đã từ từ truyền đến một giọng nói quen thuộc, "Tôi còn cho rằng dựa vào thâm tình của anh đối với Thư Tuệ sẽ suốt đời không cưới đấy." Giọng điệu lạnh nhạt châm chọc làm cho người ta rõ ràng cảm ứng được trong lòng cuồn cuộn cảm xúc.

Thư Tuệ? Nghe được cái tên hoàn toàn xa lạ ấy, lồng ngực An Dĩ Nhược đột nhiên cứng lại, tay hơi nâng trong nháy mắt cứng đờ. Hít sâu, liên tục, cô cưỡng ép mình tỉnh táo lại, trong lòng âm thầm nhắc nhở mình không nên suy nghĩ bậy bạ.

"Chuyện quá khứ tôi không muốn nhắc lại." Sau khi trầm mặc vài giây Mục Nham rốt cuộc mở miệng, giọng nói trầm thấp thuần phác mang theo lạnh lùng xa cách không dễ phát hiện. Biết rõ gặp nhau không thể tránh khỏi sẽ chạm đến ký ức chôn sâu ở trong lòng, anh vẫn kinh ngạc ở sự trực tiếp của cô.

Sự nghi hoặc trên mặt của An Dĩ Nhược càng sâu thêm một chút, đối với một màn xảy ra trước mắt chưa phản ứng kịp, sau đó lại nghe được bọn họ bắt đầu tiếp tục cuộc đối thoại còn dang dở trước đó.

"Chẳng lẽ anh đã quên Thư Tuệ là làm thế nào rời đi?" Người phụ nữ lạnh giọng chất vấn.

Mục Nham nhắm mắt, trầm giọng nói: "Tôi không quên. Nhưng muốn tôi làm thế nào đây? Bảy năm, chẳng lẽ còn chưa đủ?"

"Anh liền định dùng một câu chẳng lẽ còn chưa đủ gạt bỏ hết thảy? Nếu như không phải anh cố chấp như vậy, cô ấy làm sao có thể chết?" Người phụ nữ vô tình chỉ trích, trong ý lời nói nghe ra được sự bi thương ở đáy lòng, "Mục Nham, tôi không có tư cách yêu cầu anh cả đời đặt cô ấy ở trong lòng, thậm chí cả đời không cưới, mà tôi lại không quên được từng giọt máu đỏ tươi là từ trên người Thư Tuệ chảy xuống như thế nào, trước sau không quên được..."

Người con gái ấy chỉ nhỏ hơn cô ba tháng trong nháy mắt đã qua đời, tình cảm chị em sâu nặng từ đây âm dương cách biệt. Rất nhiều năm trôi qua, cô vẫn không cách nào dập tắt hận thù với anh.

"Là anh hại chết cô ấy." Ký ức từ từ bắt đầu hồi phục lại, cô nghẹn ngào khó tả.

Trong đầu lập tức hiện ra tình cảnh Hà Thư Tuệ nhắm mắt lại ngã trong vũng máu, lồng ngực Mục Nham đau đớn giống như vỡ tung.

Đúng. Nếu không phải là anh, cô ấy sẽ không chết. Là anh hại cô ấy.

Ngửa đầu hít sâu, mở miệng lần nữa thì giọng nói trầm thấp lộ ra cảm giác thê lương. Anh nói: "Là lỗi của tôi. Nếu như không phải là tôi, Thư Tuệ sẽ không chết." Chân tướng tàn khốc không cho anh trốn tránh hoặc là đùn đẩy trách nhiệm. Đoạn chuyện cũ trầm trọng này, phần nguyên nhân chết này kết thúc tình yêu nồng nàn khiến anh đau khổ suốt bảy năm, nhưng anh, bất lực. Cho dù là anh chết cô cũng không thể sống lại, ngoại trừ khiến mình tự đứng lên, anh không còn lựa chọn nào khác.

Mục Nham là một người lý trí, ở sau khi trải qua đau khổ và sụp đổ, rốt cuộc đi ra khỏi bóng râm. Chỉ tiếc, không phải mỗi người đều có thể lý trí mà chống đỡ như vậy.

Phịch một tiếng, túi tài liệu trong tay rơi xuống đất, giống như là tiếng lòng tan vỡ.

Trong đáy lòng bị đau đớn chiếm hết, chặt đến không có không gian thở. Đôi mắt luôn trầm tĩnh gợn sóng mãnh liệt, An Dĩ Nhược gần như bị kích động muốn chạy trốn. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy mình giống như một cơ thể không có linh hồn, cả người như đặt ở hầm băng, lạnh đến cô lạnh run.

Nhiệt độ của máy điều hòa dường như lại hạ thấp mấy độ, cô liên tục đánh mấy cái rùng mình, chật vật cúi người xuống, muốn nhặt lên tài liệu rơi trên mặt đất, đã có người giành trước một bước.

"Làm sao vậy?" Hàn Vũ Đình cảm giác được cô không có đi theo phía sau, lúc quay đầu thấy cô ngơ ngác đứng ở bên ngoài phòng của người khác, mới lùi trở lại.

Mục Nham nghe được tiếng động phía sau xoay người lại, đau đớn trên mặt còn chưa kịp phai đi, đã nhìn thấy An Dĩ Nhược sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó.

Lần nữa nhìn thấy rõ người đứng bên cạnh anh, tim An Dĩ Nhược đột nhiên cứng lại, đau đến cô suýt rơi nước mắt.

Thịnh Hạ. Lại là Thịnh Hạ. Khó trách giọng nói nghe quen thuộc như vậy.

Đột nhiên, cô có một loại ảo giác bị ngăn cách ở ngoài thế giới của Mục Nham. Anh gần như vậy, gần đến đưa tay là có thể chạm đến; Nhưng mà anh lại cách xa như vậy, xa đến