Hạ, An Dĩ Nhược tự nhiên không có suy nghĩ khác, mỉm cười đồng ý.
Hàn Vũ Đình không nói nữa, lặng lẽ nhìn cô một cái, xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng của anh, An Dĩ Nhược hơi nhíu mày, cảm thấy tính tình của người này thật sự là cổ quái, giống như hỉ nộ vô thường.
Hai mươi phút sau, Mục Nham đi xe tới đón cô, An Dĩ Nhược giận dỗi anh, trách anh không có tới xem buổi họp báo của cô.
"Trong khoảng thời gian này có chút bận, cam đoan lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Thấy cô tức giận, Mục Nham hôn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của cô, ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người cô, nhíu mày quở trách, "Không phải đã nói lúc không có anh không cho em chạm vào rượu, sao không nghe lời?" Anh cũng không có quên cô say rượu "Nguy hiểm" biết bao, tự nhiên vô cùng căng thẳng.
"Ai bảo anh không tới." Cô hất cằm cãi lại.
Vẻ mặt Mục Nham lúc này trầm xuống, không nói một lời khởi động xe.
Thấy anh thật sự tức giận, An Dĩ Nhược nhớ tới đêm đó sau khi say rượu vong tình triền miên, mặt nóng lên, bẽn lẽn nói: "Sau này không uống nữa mà."
Mục Nham liếc cô một cái, vẻ mặt nghiêm túc, "Ngày mai viết bản kiểm điểm cho anh."
Bệnh nghề nghiệp. Cô hừ một tiếng tỏ vẻ kháng nghị.
Lúc xuống xe Mục Nham khoác áo khoác ở trên người cô, ôm cô đi ra bãi đỗ xe. Lúc đi vào tòa nhà anh đột nhiên dừng bước, chợt quay đầu nhìn về phía cửa xoay.
An Dĩ Nhược buồn ngủ, kinh ngạc nghiêng đầu nhìn anh, sau đó theo ánh mắt của anh nhìn qua, cái gì cũng không có.
"Làm sao vậy?" Cô hỏi.
Mục Nham nhíu mày, đường nét căng thẳng ở lúc nhìn thấy vẻ mặt hơi nghi ngờ của cô thì dịu lại, che giấu sự sắc sảo trong mắt, theo bản năng ôm chặt cô, nói: "Không có gì."
Trước khi đi vào thang máy, anh giống như lơ dãng mà liếc qua ngoài cửa một cái. "Sếp, đây là tất cả tài liệu em có thể tra được về Hàn Vũ Đình." Đại Lệ đẩy túi văn kiện đến trước mặt của Mục Nham, cười nói: "Tại sao tra ông chủ của chị dâu vậy? Thế nào, chẳng lẽ anh ta có ý nghĩ không an phận?"
Mục Nham không có nâng mắt nhìn lên, vừa xem tài liệu vừa không chút để ý nói: "Cậu có dáng vẻ của một người làm đội trưởng nhỉ, quá rảnh rỗi thì ra bãi tập chạy vài vòng đi."
Đại Lệ cười hì hì hai tiếng, đối với vẻ mặt núi băng trăm năm không thay đổi của sếp đã bách độc bất xâm, suy nghĩ một chút nói: "Chỉ có điều Hàn Vũ Đình này cũng rất khó điều tra." Nếu không thì sẽ không phá kỷ lục, hiệu suất thấp như vậy. Đương nhiên, đây cũng chẳng phải vì Hàn Vũ Đình sinh sống ở nước ngoài. Loại cảnh sát đặc thù, để cho anh tra ai cũng không phí quá nhiều sức, nhưng lần này thì thật sự không tra được gì.
Mục Nham không hiểu, "Có ý gì?"
"Tháng năm năm ngoái anh ta đã từng xảy ra một cuộc tai nạn xe, lúc ấy ghi lại là tai nạn giao thông đặc biệt lớn, tài xế xe tải chết ngay tại chỗ, mà anh ta cũng bị thương vô cùng nghiêm trọng, hôn mê suốt một tuần." Rút ra một phần tài liệu trong đó đưa cho Mục Nham, "Đây là báo cáo bệnh viện."
"Viết là bệnh tình nguy kịch?" Ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn, biểu cảm nghi hoặc trên mặt Mục Nham càng sâu thêm, "Ở dưới tình trạng bệnh tình nguy kịch chuyển đi khỏi bệnh viện có điều kiện điều trị tốt nhất?" Giọng nói trầm thấp giống như độc thoại, lật đi lật lại tài liệu, không có tìm được nội dung mình cần, anh lại hỏi, "Chuyển đi bệnh viện nào?"
Đại Lệ thất vọng, "Không tra được."
"Không tra được?" Mục Nham nhìn anh ta chăm chăm, mím chặt môi.
Buông lỏng tay tỏ ra bất đắc dĩ, Đại Lệ nói: "Đúng vậy, hoàn toàn không tra được. Tài liệu của anh ta có tám tháng là trống rỗng, đầu năm nay mới bắt đầu lộ diện ở Paris."
Mục Nham thu lại ánh mắt, vẻ mặt hơi nặng nề, "Nói cách khác là sau khi anh ta xuất viện đến anh ta xuất hiện lần nữa cách tám tháng?"
Đại Lệ gật đầu, cho ra đáp án khẳng định.
Mục Nham trầm mặc một lúc, ở khi mở ra một phần tài liệu khác nhìn thấy tấm hình nọ thì đột nhiên ngớ ra.
Đại Lệ theo ánh mắt của anh nhìn qua, thuận miệng giải thích nói: "Đó là vị hôn thê của Hàn Vũ Đình, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, tháng mười năm ngoái đã là Hàn phu nhân."
Mục Nham không có nói tiếp, nhíu mày chặt hơn.
Là cô ấy, dĩ nhiên là cô ấy. Thế giới thật sự là quá nhỏ.
Chờ Đại Lệ rời khỏi văn phòng, Mục Nham gọi di động cho Đàm Tử Việt.
"Chuyện gì?" Sau khi nối được điện thoại, giọng điệu Đàm Tử Việt rất không thân thiện.
"Ăn thuốc súng rồi hả?" Âm lượng quá lớn khiến Mục Nham theo năng bản nhíu mày, nghe ra tâm tình người nọ cực kỳ khó chịu, anh vào thẳng chủ đề, "Mấy ngày hôm trước không phải cậu nói với tôi là cô ấy về nước rồi sao, có số điện thoại hay không?"
"Ai hả?" Đàm Tử Việt ngẩn ra, tay trái cầm di động, tay phải nắm giữ cổ tay của Mễ Ngư, suy nghĩ một chút nói: "A, có. Cậu muốn?"
Nói nhãm. Mục Nham trầm giọng, "Đưa số cho tôi."
"Gì chứ, không phải nói không muốn gặp sao?" Đàm Tử Việt trừng mắt, kéo Mễ Ngư đang giãy giụa lại gần trước người, "Cái cô gái này sao lại thế này, có yên hay không hả?"
Mục Nham nhíu mày, ngay sau đó phản ứng kịp, cười nói: "Đưa số cho tôi trước, lại xử lí chuyện riêng của cậu."
"Một người so với một người càng kh