ãi đến xe dừng ở dưới lầu chung cư chính phủ, An Dĩ Nhược mới hồi phục lại tinh thần, sau khi lịch sự chào cảm ơn xoay người đi vào tòa nhà.
Nhìn bóng lưng gầy yếu của cô dần dần mất hẳn ở trong tầm mắt, ánh mắt lạnh nhạt trầm lại. Hàn Vũ Đình ngửa đầu nhìn mây đen cuồn cuộn phía chân trời, cố áp chế trái tim nhảy vọt lên cảm xúc phức tạp.
Biết rõ không nên lại trêu chọc cô, nhưng, mạo hiểm trở về thật sự không liên quan với cô sao?
Nói ra cả chính mình cũng không tin, hà tất lừa mình dối người.
An Dĩ Nhược làm sao cũng không nghĩ tới các bộ phim chiếu trên TV có một ngày sẽ diễn ra ở trên người mình. Lúc nhận được điện thoại của Thịnh Hạ, cô cười cười tự giễu, vốn nói lời từ chối bị một câu "Chẳng lẽ An tiểu thư sợ nhắc đến quá khứ của anh ta?" chặn lại. Dù sao cũng đã biết đến anh từng có một đoạn tình cảm sâu sắc, trái lại An Dĩ Nhược không ngại nghe một chút phiên bản của Thịnh Hạ.
Vì thế, cô đi.
Trong quán cà phê Lương Mộc Duyên yên tĩnh, hai cô gái ngồi đối diện nhau.
Vô thức khuấy đảo cà phê, An Dĩ Nhược nhẫn nại chờ đợi cô ấy mở miệng. Sắc mặt Thịnh Hạ thản nhiên nhìn cô, đột nhiên nói ra lời kinh người, "Cô sẽ rời khỏi anh ta chứ?"
Rời khỏi? Mục Nham sao? Đối mặt với vấn đề tương đối mang tính khiêu khích này cũng không có làm cho An Dĩ Nhược mất khống chế cảm xúc. Cô nở nụ cười hơi lạnh nhạt, nhưng vẫn kiên định nói: "Sẽ không."
Thịnh Hạ không hiểu cô, đương nhiên không biết cô đối với tình cảm cố chấp thế nào. Thịnh Hạ nghe vậy giật mình, sau đó cười khẽ, suy nghĩ bay xa, mười mấy năm dài đằng đẵng, có chút không biết bắt đầu nói từ đâu.
Trong mùi hương nồng đậm lượn lờ, An Dĩ Nhược từ trong miệng của Thịnh Hạ biết được hết thảy mọi thứ giữa Mục Nham và Hà Thư Tuệ.
Hà Thư Tuệ là một cô gái xinh đẹp thanh nhã như hoa cúc, bọn họ là mối tình đầu của nhau. Nói như thế nào đây, thực ra thì được cho là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư.
Lúc Mục Nham mười lăm tuổi Hà Thư Tuệ chuyển vào tiểu khu nơi anh đang sống. Thật khéo chính là, anh học trung học ngay tại bên cạnh trường học của cô. Bởi vì trưởng bối hai nhà là chỗ quen biết cũ, Mục Nham tự nhiên mà đưa cô đến trường. Sau này anh vào trường cảnh sát, cô thuận lợi thi đậu vào trường trung học với tỷ lệ cao nhất thành phố, liên lạc giữa bọn họ dựa vào thư từ qua lại để duy trì. Biết được cô bước vào cửa trường đại học, bọn họ mới xác lập quan hệ yêu đương.
Mục Nham hai mươi hai tuổi tuổi còn trẻ sôi nổi lại nhiệt tình, lúc chấp hành nhiệm vụ ngực bị trúng đạn, Hà Thư Tuệ chạy tới hiện trường, ở lúc anh ngã xuống ôm anh vào trong ngưc, khóc đến ngất xỉu. Thật sự ý thức được anh làm nghề nguy hiểm, Hà Thư Tuệ dịu dàng thay đổi thái độ, cực lực khuyên bảo Mục Nham rút khỏi giới cảnh sát làm công việc ổn định, nhưng thái độ của Mục Nham kiên quyết sống chết không chịu. Giằng co căng thẳng như vậy kéo dài nửa năm, cuối cùng hai ông bà nhà họ Hà cũng ra mặt vào chuyện tình cảm gượng gạo của bọn trẻ. Thậm chí ông Hà trực tiếp tìm Mục Thịnh nói chuyện, hy vọng có thể điều động công việc cho anh. Mục Nham giận dữ, tranh cãi ầm ĩ với Hà Thư Tuệ một trận, tâm tình hai người rất kích động, cuối cùng buồn bã chia tay. Sau này Hà Thư Tuệ dùng việc xuất ngoại làm quả cân để làm sự phản đối cuối cùng, cũng không ngờ trên đường đi đến sân bay bị bọn buôn ma túy bắt cóc để trả thù Mục Nham, khi anh chạy tới, cô đã trúng đạn bỏ mình.
Lúc tang lễ, anh mặc một bộ đồ đen quỳ ở trước mộ của cô suốt cả một ngày một đêm, đối mặt với trách mắng của má Hà anh im lặng chịu đựng. Một năm sau, cuộc đời này của Mục Nham trải qua ngày đần độn nhất. Anh không chịu về nhà, sợ đối mặt với bố mẹ; Anh uống rượu, không có hạn chế; Anh huấn luyện, giống như nổi điên.
Từ mới đầu đau lòng đến cuối cùng giận dữ, Mục Thịnh hung hăng tát con trai một bạt tai, chỉ vào mũi của anh mắng to, "Mục Nham, anh có biết anh là người con còn có bố mẹ hay không? Anh đặt bố mẹ anh ở chỗ nào? Chẳng lẽ anh như vậy Thư Tuệ có thể trở về sao? Cô ấy trên trời có linh cũng sẽ không muốn nhìn thấy bộ dạng này của anh. Bây giờ tự trách có ý nghĩ sao? Nếu như anh yêu Thư Tuệ thì đi bắt lấy người giết cô ấy, để cho hắn nhận được trừng trị nên có!"
Mục Nham suy sụp ngã xuống trong cơn mưa xối xả, bị bệnh ước chừng bảy ngày, sau khi tỉnh lại anh thay da đổi thịt. Trải qua đau khổ giày vò anh đến ngày càng trầm ổn, trải qua gần một năm truy xét, anh tự tay bắn chết hung đồ đã giết chết Hà Thư Tuệ.
Năm đó anh đi đến nghĩa trang thăm cô, mang đến hoa bách hợp khi còn sống cô thích nhất, ngồi một ngày không nói một câu.
Tuy là thiên ngôn vạn ngữ, bây giờ cũng đã là phí công.
Có đôi khi, Mục Nham lý trí làm người ta khó hiểu, càng làm người ta đau lòng hơn.
Vài năm sau đó, anh bị công việc và huấn luyện chiếm hết. Khi ra ngoài nằm vùng thì xuất hiện qua Tiêu Nhiên, ở trước khi biết An Dĩ Nhược, thế giới tình cảm của anh tựa như một tờ giấy trắng, rỗng tuếch.
Quá khứ nặng nề như vậy, rất nhanh đã kể xong. Đương nhiên, nửa phần sau là Thịnh Hạ không biết, cô ở nước ngoài nhiều năm đương nhiên không bi