người đã có mấy ngày không gặp nhau rồi.
Cào cào tóc, anh nói: "Ngày mai là sinh nhật mẹ anh, muốn đưa em về nhà." Làm như sợ cô từ chối, ngay sau đó nói: "Em bận việc của em đi, chờ lúc quay về lại hẹn thời gian gặp nhau, cũng không phải là chuyện lớn gì."
Không khó nghe ra trong câu trước ẩn chứa mong đợi và trong câu sau mơ hồ thất vọng, trong lòng An Dĩ Nhược có chút khổ sở, đang muốn nói lại bị trợ lý cắt ngang, "An tiểu thư, Thịnh tổng mời chị qua một chút."
"Buổi tối anh lại gọi tới." Mục Nham chuẩn bị cúp máy, lại bị cô gọi lại, "Mục Nham?"
"Huh?" Cảm thấy được cô muốn nói lại thôi, trong lòng Mục Nham tràn đầy mong chờ ngưng cả hô hấp. Từ khi biết chuyện của anh và Hà Thư Tuệ, An Dĩ Nhược trầm mặc rất nhiều, như có như không mà lạnh nhạt làm anh vừa nóng ruột vừa bất đắc dĩ. Lúc này nắm điện thoại, dường như không biết phải nói gì, nhưng anh có thể cảm giác được, ăn ý vẫn tồn tại.
Trầm mặc vài giây, cô nhẹ nhàng nói: "Vụ án có tiến triển không?"
Trải qua tình cảm đau xót cũng giống như ở sau khi say rượu nháo qua An Dĩ Nhược vẫn giữ lại một phần lý trí hiếm có, cô đang cố gắng học để dành cho anh sự tôn trọng lớn nhất về mối tình đầu. Mục Nham làm sao không hiểu.
Hơi cong môi, anh nói: "Tạm thời còn chưa có manh mối."
Như là không lời nào để nói, An Dĩ Nhược không lên tiếng. Mục Nham cũng lặng im một lúc, sau đó thở dài, cất giọng dịu dàng, "Hai ngày này đều ở hội trường sao? Có mệt hay không?"
"Không sao, có trợ lý giúp đỡ. Anh thì sao?"
"Anh làm sao?" Anh giống như không hiểu, chờ đợi sự quan tâm của cô.
"Anh, ăn cơm chưa?" Muốn hỏi anh có khỏe hay không, muốn dặn anh khi chấp hành nhiệm vụ phải cẩn thận, mở miệng thì lại đổi ý.
Ăn cơm? Mục Nham nhìn thời gian, ba giờ chiều, cô hỏi là bữa ăn?
Lặng lẽ mỉm cười, anh nói thẳng ra lời nhớ nhung, "Dĩ Nhược, anh nhớ em." Nhớ sự làm nũng trẻ con của cô, nhớ nụ cười tinh khiết của cô, nhớ hết thảy mọi thứ của cô.
"Ừ, em, biết..." Đối với chính mình An Dĩ Nhược chỉ không nói gì, phải nói gì chứ, cô gần đây cũng không được bình thường, cú điện thoại này càng lộ ra hỏng bét.
Mặt đột nhiên nóng lên, cũng không chờ Mục Nham nói chuyện, cô vội vàng nói: "Em đi làm việc." Sau đó cạch một tiếng, trong điện thoại truyền ra tín hiệu bận.
Mục Nham ngớ ra, cô lại cứ như vậy mà cúp điện thoại.
Sáng sớm ngày hôm sau, Mục Nham nhận được điện thoại của người phụ trách tổ chuyên án, đi xe đến cục cảnh sát.
"Báo cáo đã có. Như anh dự đoán, viên đạn quả thật đã từng tiến hành mài xử lý đặc biệt, lực sát thương rất yếu. Bằng không theo rãnh mềm của đầu đạn mà nói, sau khi xuyên vào cơ thể người không thể nào chỉ tạo thành vết thương nhỏ như vậy." Bởi vì mở rãnh, sẽ nở hoa hoặc phá nát trong cơ thể người.
"Hung thủ cố ý đánh lừa chúng ta." Mục Nham hạ mắt, vẻ mặt nặng nề, "Nhưng hắn phạm vào một sai lầm trí mạng."
"Có lẽ hắn là vì che giấu nguồn gốc viên đạn, lại cố tình nhắc nhở cho chúng ta." Đại Lệ nhìn chằm chằm vào bản báo cáo, rãnh rang tiếp lời, "Nếu như không giải phẫu căn bản không thể phát hiện trong cơ thể đang có mảnh đạn thừa, từ vẻ ngoài của vết thương xem ra sẽ cho rằng là viên đạn bình thường."
Mục Nham liếc nhìn anh ta một cái, khóe miệng giật giật, "Loại đạn này thường thấy nhất ở đâu?"
Đại Lệ ngầm hiểu, nhếch miệng nở nụ cười, "Em sẽ dẫn anh đi thăm dò."
Mấy ngày liên tiếp không có điều tra được manh mối cuối cùng cũng có tiến triển, y theo Mục Nham phỏng đoán pháp y tiến hành giải phẫu thi thể người chết, phát hiện viên đạn có chỗ khác nhau. Giang Hồng theo ngành cảnh sát gần hai mươi năm nhìn người trẻ tuổi điển trai trước mắt, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Khó trách vụ án quan trọng như thế lại để cho đại đội của đội chống ma túy tham gia, rốt cuộc ông cũng hiểu được ý tứ của cấp trên. Mục Nham, quả nhiên không tầm thường.
Bận rộn một ngày, lúc chạng vạng tối Mục Nham và Đại Lệ cùng trở lại trong đội.
"Nghĩ hết mọi biện pháp tìm thông tin, không thể để cho manh mối bị đứt đoạn như vậy." Đi vào đại sảnh, Mục Nham còn đang dặn dò Đại Lệ.
Trương Hằng thấy anh trở lại, vội vàng đón chào, cười hề hề thần bí, "Đại đội trưởng, có người tìm anh."
Mục Nham không hiểu, đang muốn hỏi là ai, di động vang lên, liền vừa nghe điện thoại vừa ba bước lại hai bước lên lầu đi về phía văn phòng của mình.
Mục Thịnh làm như có chút không vui, giọng nói trong điện thoại rất trầm, "Khi nào thì về nhà?"
Nhìn đồng hồ, Mục Nham nói: "Trước bảy giờ." Còn 25 phút, thay quần áo ra sức đạp chân ga hai lần, thời gian vậy là đủ rồi.
"An Dĩ Nhược đến không?" Mục Thịnh sợ vợ thất vọng, nhịn không được hỏi trước một chút.
"Cô ấy..." Mục Nham muốn nói cô đi công tác hôm nay không về được, nhưng lúc đẩy cửa văn phòng ra, lại đột nhiên ngẩn ra.
"Đại Mộc?" Sau một lúc lâu không có nghe thấy con trai nói chuyện, kiên nhẫn của Mục Thịnh bị mất sạch, trầm giọng gọi biệt danh của Mục Nham.
"A, cái đó..." đại đội trưởng Mục lắp bắp dừng một chút, ánh mắt dừng ở trên người phụ nữ nằm sấp trên bàn làm việc của anh ngủ thiếp đi, nói, "Chúng con cùng về."
Mục Thịnh