XtGem Forum catalog
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329683

Bình chọn: 10.00/10/968 lượt.

ra vẻ dịu dàng với cô, người đàn ông này thật đáng sợ, anh ta không phải người, anh ta là ma quỷ.

Người đàn ông cố chấp chờ cô há miệng, ánh mắt An Dĩ Nhược đau thương nhìn anh, từ từ hé mở đôi môi, nuốt xuống cháo loãng ấm áp trong tay anh.

Anh cong môi cười khẽ, hiển nhiên đối với thuận theo của cô cực kỳ hài lòng, lại lặp lại động tác giống vậy tự tay cho cô ăn hết chén cháo nhỏ, ngước mắt hỏi cô: "Còn cần không?" Thấy cô lắc đầu, anh bỏ bát xuống, kéo tay cô qua nắm trong lòng bàn tay, cảm giác được da thịt cô lạnh buốt, nhíu mày rậm: "Lạnh?"

An Dĩ Nhược muốn rút tay về, lại bị anh nắm chặt hơn, nhìn nụ cười vừa ấm vừa lạnh này của anh, buồn bã cúi đầu, tóc quăn thật dài rơi ở bên cổ cô, che giấu sự sợ hãi cùng hoảng loạn của cô vốn không có lời nào để nói.

Cố Dạ lại không có làm khó cô, trước khi rời đi chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tóc của cô, mềm giọng nói: "Mệt thì ngủ thêm một lát, tôi không thích miễn cưỡng người khác." Đúng vậy, anh là sống ở trong bóng tối, nhưng tâm của anh, lại vẫn tự cho là thanh cao và kiêu ngạo, mặc dù người phụ nữ này là anh trói tới, rốt cuộc giới hạn giữa cái ác và chính nghĩa khác nhau thế nào?! Quả thực khiến cho người ta khó hiểu.

Trong phòng, chỉ có một mình An Dĩ Nhược, ánh nắng mặt trời ấm áp đang lặng lẽ chiếu xuống trước mắt cô, ngước mắt nhìn lại, cửa phòng đang rộng mở. Nhưng, cô biết, thân ở chốn này, là một mạng lưới vô hình, có vô số song sắt nhà tù, cô không ra được, cũng không thể rời khỏi được.

Quấn chăn mền đi chân trần sững sờ đi tới ban công, vươn tay mảnh khảnh định bắt lấy luồng ánh mặt trời, nhưng trống không.

"Bất kể, gặp phải cái gì, bất kể có thất vọng sợ hãi thế nào, cũng không thể tuyệt vọng." Cô cứ như vậy, lẳng lặng đắm chìm ở trong ánh mặt trời, âm thanh vỡ vụn mà bật ra lời lầm bầm thân mật vụn vặt, và chờ đợi hy vọng, chờ đợi được cứu. Sau cơn mưa đường núi tràn đầy bùn lầy, Mục Nham đột nhiên nhíu chặt mi, cảm giác được vết thương nơi ngực trái đau lên giống như nứt ra vậy, nhìn đồng hồ, tìm chỗ sạch sẽ dừng lại nghỉ ngơi.

Sau khi tỉnh lại vào sáng sớm, Tiêu Nhiên cũng không có nói qua một câu gì, thậm chí không chịu dùng cơm, kế hoạch vốn xuất hành lúc 8h, kết quả bởi vì cô không chịu phối hợp kéo dài đến 9h20. Công hiệu của thuốc chưa qua, thân thể của cô rất yếu, đi vô cùng khó khăn, Mục Nham luôn nắm cổ tay của cô, nữa đỡ nữa dắt cô đi, tiến độ chầm chậm.

Tiêu Nhiên ngồi ở trên tảng đá, ánh mắt bay về nơi xa, thấp thoáng có thể thấy được mấy ngôi nhà, bờ môi hiện lên một nụ cười nhạt, cúi đầu hỏi: "Mục Nham, anh thật sự muốn đi?" Đây là câu nói đầu tiên cô nói sáng nay.

Chẳng biết tại sao, đáy lòng Mục Nham hơi lạnh, trầm ngâm nói: "Anh kết nghĩa của cô tên là gì?" Nếu như tin tức không sai, chính là vị lão tổng Cửu Toản Châu Bảo (9diamond) [1'> kia, nếu như không phải làm nghề cảnh sát, anh thật sự là không thể đem người nọ cùng ma túy liên kết lại, nhưng suy cho cùng anh cũng không có chứng cứ xác thực để vây bắt anh ta, bằng không thì cũng không cần cùng Tiêu Nhiên dây dưa tại đây, nghĩ đến An Dĩ Nhược thân rơi vào hiểm cảnh, Mục Nham lòng nóng như lửa đốt, nhưng phải tỏ ra điềm tĩnh tự nhiên.

[1'> Thương hiệu hàng đầu trong ngành công nghiệp cung cấp kim cương đồ trang sức.

Tiêu Nhiên đối với hỏi một đằng của anh cũng không bất ngờ, điềm nhiên như không nói: "Nếu như tôi nói lập tức sẽ phải chết." Giọng điệu nhàn nhạt, vẻ mặt tự nhiên.

Mục Nham rất bình tĩnh, giống như lơ đãng nhìn bốn phía, đáy mắt tối sầm, "Anh ta hết sức bình tĩnh, xem ra các người rất ăn ý." Từ lúc An Dĩ Nhược mất tích, đến tối hôm qua anh cùng với Tiêu Nhiên đến Ruili Thụy Lệ, bên kia không có đánh tới bất cứ một cuộc gọi nào yêu cầu trao đổi con tin, nhưng Mục Nham tin nhất cử nhất động của họ đều nằm trong lòng bàn tay của người nọ, dường như anh ta đã tính trước mọi việc, nắm chắc rất lớn.

Rốt cuộc Tiêu Nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng, "Anh có thể nói là anh ta hoàn toàn không để ý đến sống chết của tôi." Cô hiểu rõ Cố Dạ, mình đối với anh ta mà nói chỉ là một quân cờ, sống chết của cô cũng chẳng phải chú ý nhất của anh ta, về điểm này, trong lòng cô rất rõ.

Ánh mắt Mục Nham đột nhiên động một chút, trong lòng hình như có gợn sóng đang dần dần tràn qua ranh giới cuối cùng, bọn họ ăn ý nguyên ở một quy củ của hắc đạo, anh biết Tiêu Nhiên dẫn anh lên núi là dẫn anh vào hang sói, nơi đó có người chờ muốn mạng của anh, nhưng anh lại phải đi về phía trước, không vào hang hổ sao bắt được hổ con đạo lý này anh biết.

Tiêu Nhiên thở dài, bi thương trong mắt cuốn tới, giống như mưa dầm tối tăm, đìu hiu làm cho người ta không dám nhìn thẳng, "Mục Nham, bây giờ hối hận vẫn còn kịp." Đi tiếp nữa thì bước vào ranh giới của Cố gia, mặc dù chỗ tối có cảnh sát hiệp trợ, anh cũng là cửu tử nhất sinh, cô thề đây là lần cuối cùng nhắc nhở anh. Đúng vậy, cô yêu anh, nhưng họ là người không cùng thế giới, ở sống chết trước mắt, lựa chọn của anh sẽ không phải là cô, mà lựa chọn của cô, cũng chỉ chính là Cố Dạ, anh là ông chủ của cô, so với Mục Nham thân là cảnh sát cà