Polaroid
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329893

Bình chọn: 9.5.00/10/989 lượt.

a trước. Kết quả chính là, dường như anh bất lực để cho cô trốn thoát dẫn đến cô thật sự dẫn đường. Kết quả chính là, cô lại sắp ra khỏi biên giới, làm anh có chút trở tay không kịp.

Hóa ra, bọn họ đều là diễn viên trời sinh, trên vũ đài làm như không chê vào đâu được, lại không biết, sớm bị đối phương nhìn thấu.

Các phản ứng của Mục Nham Đội trưởng Phương đều nhìn ở trong mắt, đột nhiên giật mình kinh ngạc tại chỗ, ánh mắt rơi vào trên gương mặt của anh, có chút không rõ chân tướng.

Đêm hôm trước khi nhận được chỉ thị, cấp trên dặn dò phải toàn lực phối hợp với vị đội trưởng Mục mang theo trọng phạm từ thành phố A này tới rồi nghĩ cách giải cứu con tin, tất cả hành động nghe theo sắp xếp của anh ta, tối hôm qua đón tiếp người sau đó đưa bọn họ đến khách sạn, nghe theo dặn dò của anh ta chỉ phái ra bốn người canh giữ ở bên ngoài khách sạn đợi lệnh, sáng nay đi theo hai người lên núi, Mục Nham cũng chỉ để cho bọn họ đi theo phía xa, không được lộ diện, ở dưới vỏ bọc của tiếng kèn bọn họ bỏ lỡ màn chiến đấu ác liệt này, gần mà để cho người ta cướp đi trọng phạm, vốn cũng có chút hoảng hốt, song, Mục Nham lại không biểu hiện trạng thái gì, chỉ ra lệnh phải toàn lực lùng bắt, không được bỏ qua bất kỳ tơ nhện gì. Nhưng, lục soát núi làm như tiến hành đến hừng hực khí thế, trên thực tế anh ta nói toàn lực nhưng chỉ là làm ra vẻ bề ngoài, đội trưởng Phương hiển nhiên là rất khó hiểu.

Vậy suy cho cùng là tình huống thế nào? Người mất cũng không thấy Mục Nham tức giận, lúc này, tức giận của anh ta cũng là rõ ràng như vậy.

Không dám thở mạnh một tiếng, đội trưởng Phương hơi lộ vẻ bất đắc dĩ mà đứng ở cách đó không xa đợi lệnh.

Trong đội cảnh sát, Mục Nham nghiêng người đứng yên phía trước cửa sổ, hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phương xa rất lâu, trong mắt toát ra loại mất mát nào đó cùng vết thương tiềm ẩn khiến người ta không thể nào suy đoán và hiểu ý nghĩa của nó, hồi lâu sau, anh chỉ là trầm giọng, nói: "Sắp xếp thuyền, đưa tôi qua sông." Cúp điện thoại, Cố Dạ ngồi ở trong phòng sách rất lâu, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn, thật lâu sau, làm như đột nhiên hiểu ra cái gì đó, bên môi từ từ hiện ra một nụ cười cực kỳ kiêu ngạo, nói toạc ra loại này giống như là không biết sợ, "Mục Nham, xem ra tôi xem nhẹ anh rồi." Kế hoạch vốn là khi cứu Tiêu Nhiên ra đồng thời giết Mục Nham, cũng không ngờ làm anh tổn thất sáu tên sát thủ, mà anh ta lại không hề hấn gì, Cố Dạ không cam lòng.

Hai tay siết chặt trước người, hơi ngửa đầu nhàn hạ mà dựa vào trong ghế bành rộng rãi, Cố Dạ nhắm mắt nghĩ ngơi.

"Thiếu gia." Người hầu đứng ở trước cửa, khẽ cúi đầu gọi.

Cố Dạ mở mắt ra thở dài một cái, lúc đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng điềm tĩnh. Đẩy cửa ra, anh đi thẳng đến phòng ngủ, đồng thời lạnh giọng dặn dò nói với người hầu phía sau: "Nhị tiểu thư trở về bảo cô ấy đến gặp ta."

"Vâng." Người hầu đáp lại, xoay người đi, anh ta chỉ là tới nhắc nhở ông chủ nên dùng bữa rồi.

Cố Dạ ba bước lại hai bước đi lên lầu hai, trên ban công, một màn kia định dạng thành một bức họa, lay động say đắm tâm trí của anh, ví như lần đầu gặp gỡ vào chín tháng trước tình cảnh khi đó được anh vĩnh viễn cất kỹ ở trong huyết mạch.

Người phụ nữ đi chân trần đứng ở trên ban công, mặc trên người là áo sơ mi màu trắng của anh, áo sơ mi kiểu nam cực không vừa người làm nổi bật lên thân thể mảnh mai nhỏ nhắn của cô chỉ đầy một nắm tay, thậm chí vạt áo cũng đã đến đầu gối của cô, lộ ra bắp chân thon dài cân xứng, mà ống tay áo được cô vén lên cao chút, cánh tay □ nhỏ gầy non mịn ở trong không khí, tóc quăn dài bị gió đêm thổi bay, xốc xếch và đẹp đẽ mĩ miều.

Cố Dạ không có vội vã đi vào, thân thể cao lớn tùy ý tựa vào bên cạnh cửa, lặng lẽ thưởng thức dáng người dịu dàng của An Dĩ Nhược, đáy mắt bất giác thả mềm rất nhiều.

"Dĩ Nhược." Nhìn người phụ nữ hơi ngẩng đầu lên, anh tưởng tượng bộ dáng khép hờ mắt của cô, say mê mà gọi tên của cô, di chuyển bước chân đến gần cô.

An Dĩ Nhược hết sức chuyên chú rơi vào trong suy ngẫm, hoàn toàn không biết Cố Dạ đến đây, cho đến khi thân thể bị ôm vào trong ngực từ phía sau, cô mới giật mình bừng tỉnh.

Bỗng nhiên trong lúc đó, thân thể người phụ nữ căng đến rất chặt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể gãy lìa. Không thể phủ nhận, cô rất sợ. Tâm tình của anh ta bất định hỉ nộ vô thường, khiến cô vô cùng sợ hãi.

Cong môi cười, Cố Dạ âm thầm mà hơi buộc chặt cánh tay, hai tay siết chặt ở bên eo của cô, cằm đặt ở trên vai cô, cách sợi tóc mềm mại trên má của cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, "Còn nhớ ngày sáu tháng tám năm ngoái đang làm gì không?" Giọng nói người đàn ông vừa nhẹ lại vừa mềm, ngọc nhuận tinh xảo nói không nên lời, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến một mặt ngoan độc nham hiểm của anh ta?

Âm thanh hơi có vẻ mê ly giống như hít thở vậy lưu luyến ở bên tai, An Dĩ Nhược nghiêng đầu, vẫn không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt anh ta. Ngày sáu tháng tám năm ngoái? Cô đang làm gì? Cô làm sao nhớ được?

Phản ứng của cô ở trong dự liệu của anh, thất vọng trên mặt Cố Dạ chợt lóe r