giấu đi, cuối cùng lại quy về kinh sợ. Đúng vậy, kinh sợ. Từ khi chẳng biết tại sao bị Cố Dạ bắt tới, không có một khắc nào là cô không sợ, lúc tỉnh táo sợ, lúc ngủ mê cũng không được yên tĩnh.
Mục Nham, Mục Nham, lần này anh có thể cứu tôi thoát hiểm hay không? Nghiền nát lẩm bẩm ở trong lòng, trong tiềm thức yếu đuối của An Dĩ Nhược được khơi mào một chút.
Trời chiều ở khoảng cách gần vẩy vào trên người cô, lại không có chút ấm áp nào, An Dĩ Nhược chỉ cảm thấy trong lòng đau thương đến cực hạn.
Hơi xoay mặt tránh đi đụng chạm của anh, cắn răng nuốt nước mắt trở về, ánh mắt mờ mịt bay về phương xa mơ hồ có thể nhìn thấy dãy núi, cô đột nhiên nghĩ, ngoại trừ Mục Nham, còn có ai cứu được mình?
Cô chờ anh. Cô tin anh sẽ đến cứu cô. Phần tín nhiệm này tựa hồ tới rất đột ngột, cũng là cây trụ duy nhất để cô tiếp tục chống đỡ.
"Dường như ngày đó tôi không có để lại ấn tượng sâu sắc với cô." Hai tay vịn thân thể của cô để cho An Dĩ Nhược đối mặt với anh, Cố Dạ dịu dàng nhìn chăm chú vào cô, giống như khẽ dụ dỗ một đứa nhỏ khó tính, "Vậy thì bắt đầu từ bây giờ biết tôi." Lúc dứt lời đã cúi thấp đầu, hôn vào môi của cô.
Nhìn mặt anh từ từ áp xuống, tay chân An Dĩ Nhược thoáng chốc lạnh như băng, suy cho cùng anh vẫn không chịu buông tha cô sao? Chẳng lẽ cô phải thỏa hiệp với số phận, trở thành người của anh ta? Trong lòng vọt lên khủng hoảng giống như thủy triều sâu và đen tràn qua cổ họng, song, cô lại mím khóe môi quật cường nghiêng đầu tránh đi, bình tỉnh nói: "Đừng đụng vào tôi." Giọng nói thánh thót như dòng nước xiết, kiên quyết đến không thể nghi ngờ gì.
Hai tay phủ ở trên vai cô hơi dùng sức, trong mắt Cố Dạ đột nhiên nổi lên mưa gió u ám, thoáng chốc che giấu đi dịu dàng trong lúc vô tình lộ ra trước đó, rốt cuộc cô vẫn không học được thuận theo, anh ghét nhất phụ nữ không nghe lời, không ai dám cự tuyệt anh, cho dù anh thích cô, cũng sẽ không cưng chiều cô quá nhiều.
An Dĩ Nhược đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của anh, lẳng lặng nói: "Xin anh đừng đụng vào tôi." Nếu như chọc giận anh ta đổi lấy chính là bị hành hạ về tinh thần thậm chí cả về thân thể, cô cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần anh đừng đụng vào cô, thế nào cũng được.
Hai người rơi vào trong im lặng, hít thở của hai bên gần trong gang tấc, An Dĩ Nhược rõ ràng cảm giác được trong nháy mắt anh ta lộ ra tức giận, nhưng cô không còn cách nào khác, cô không muốn trở thành người phụ nữ của anh ta, cho dù là chết, cô cũng sẽ không khuất phục.
"Nhị tiểu thư?" Giọng nói người hầu vang lên trước, phá vỡ sự im lặng của căn phòng.
"Cố Dạ?" Ngay sau đó giọng nói Tiêu Nhiên truyền đến, sau đó cửa phòng liền bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Giữ tư thế chế trụ bờ vai An Dĩ Nhược không đổi, Cố Dạ rũ mắt xuống, từ từ thở ra một hơi, trầm giọng trách mắng: "Quy củ đều đã quên rồi sao?"
Tiêu Nhiên sững sờ ngay tại chỗ, bất kể như thế nào cũng không có nghĩ đến An Dĩ Nhược sẽ xuất hiện ở trong phòng của anh ta, căn phòng này, ngoại trừ cô và Tiêu Vũ, chưa từng có bất kỳ một người phụ nữ nào tới, mà trên người cô ấy, lại còn mặc áo sơ mi của anh ta.
Trong lúc đó đột nhiên cảm thấy chưa bao giờ có châm chọc như vậy, vẻ mặt Tiêu Nhiên sâu xa khó lường, ánh mắt khóa chặt ở trên người An Dĩ Nhược là không thể che đậy hận ý, thật lâu sau, ánh mắt của cô dần dần hồi phục lại, cuối cùng trở về thành một sự trầm tĩnh, giọng nói không mang theo một chút cảm xúc gì nói với Cố Dạ: "Tôi chờ anh ở thư phòng." Không đợi anh ta nói chuyện, xoay người rời đi, thậm chí tiện tay khép cửa phòng lại.
Trong nháy mắt nhìn thấy Tiêu Nhiên, An Dĩ Nhược cảm xúc phập phòng, bi ai nhìn về phía Cố Dạ, sau đó nở nụ cười lạnh lẽo, rốt cuộc biết là vì vụ án này lại lần nữa bị liên lụy vào, đột nhiên cảm thấy không có chút sức sống gì đáng nói, lẳng lặng hạ mi xuống, lựa chọn im lặng.
Đối với cô tránh đi nụ hôn của anh, có lẽ là vì Tiêu Nhiên đột nhiên xông vào khiến anh không có tâm trạng truy đến cùng, vẻ mặt lạnh lùng buông tay ra, nâng bước rời đi.
An Dĩ Nhược cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt nhìn về phía cạnh cửa kịch liệt biến đổi, cảm thấy trong lòng có cái gì đó đang nặng nề chìm xuống, tí ti hy vọng vốn sinh trưởng ở trong khe hẹp bị chìm ngập, sau đó dưới chân mềm nhũn, trăm mối ngổn ngang trượt ngồi ở trên sàn lạnh băng, cuối cùng, cô bụm mặt cúi đầu khóc nức nở, đồng thời nghiền nát lẩm bẩm: "Mục Nham... Cứu tôi..."
"Anh xứng đáng với Tiêu Vũ sao?" Tiêu Nhiên khép hai mắt rồi lại mở to, lạnh lùng chỉ trích.
"Tôi nợ cô ấy gì sao?" Cố Dạ cười như không cười, "Nam nữ vui vẻ hết sức bình thường, chẳng lẽ cô ấy đã chết tôi lại không thể chạm vào người phụ nữ khác?" Trong mắt anh, Tiêu Vũ và những người phụ nữ khác không có gì khác biệt, chẳng qua là thân phận cô ấy hơn em gái nuôi một chút, anh mới dung túng cho cô ấy tùy ý ra vào biệt thự của anh.
"Anh có tim sao? Anh là động vật máu lạnh." Vẻ mặt trong nháy mắt trở nên lạnh cứng, con ngươi mắt quay cuồng gợn sóng, em gái thâm tình đến cùng là uổng phí, Tiêu Nhiên mắng nhỏ: "Anh bắt cô ấy đến chẳng phải vì cứu
