"Tôi sẽ không giết cô, nhưng cô phải trả lại gấp mười lần." Lúc Cố Dạ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, anh không cho phép bất kỳ kẻ nào làm càn ở trước mặt của anh, nhất là làm tổn thương người An Dĩ Nhược, anh sẽ không dễ dãi như thế đâu.
Nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Cố Dạ, người hầu khẽ cúi đầu nhận lấy roi mềm trong tay Tiêu Nhiên, "Đắc tội, Nhị tiểu thư."
Trong phút chốc tiếng sấm nổi lên bốn phía, tiếng roi trong tầng hầm lần lượt vang lên, Cố Dạ ôm lấy An Dĩ Nhược bước nhanh đi về phía phòng ngủ, đồng thời lạnh giọng phân phó: "Trong vòng năm phút để cho ta nhìn thấy bác sĩ."
Sợ nằm đè lên vết thương roi trên lưng, Cố Dạ để cho An Dĩ Nhược ghé vào trên giường, quan tâm mà vì cô đắp lên chăn mỏng, ngón cái vuốt ve gương mặt cô, nhẹ nhàng lau đi vết máu bên môi cô, lúc mở miệng lần nữa thì giọng nói vẫn dịu dàng như trước, "Dĩ Nhược..."
"Thiếu gia, bên ngoài có cảnh sát." Dẫn bác sĩ về, người hầu cung kính đứng ở bên giường trầm giọng nhắc nhở, "Bọn họ bao vây biệt thự."
Cố Dạ chuyên chú ngắm nhìn hình nhân mê man trên giường, khom người hôn vào cái trán sưng đỏ của cô, để ngoài tai với lời nói của người hầu, "Cẩn thận kiểm tra cho cô ấy, ta muốn cô ấy tỉnh ngay lập tức." Lúc đứng dậy ánh mắt dịu dàng lập tức trở nên sắc bén, dừng ở trên mặt bác sĩ.
"Dạ, thiếu gia." Bác sĩ sợ hãi đáp, không dám chậm trễ từng phút từng giây, lập tức điều trị cho An Dĩ Nhược.
Đi đến toilet lau đi vết máu đỏ tươi trên cổ, lúc Cố Dạ thay quần áo đi ra ngoài, Mục Nham một mình lẻn vào biệt thự, dựa vào thiết bị truy tìm được cắm vào bả vai của Tiêu Nhiên mà đi thẳng đến tầng hầm, anh ẩn nấp ở đầu bậc thang, ánh mắt lạnh lùng chỉ ngừng ở góc này, thấy có người bị kéo ra, trong mắt là vẻ cực phức tạp, nhưng cuối cùng không nói một câu nào, chỉ là thở phào một hơi.
"Vậy rốt cuộc là ai, thiếu gia nổi giận lớn như vậy, thiếu chút nữa lấy mạng của Nhị tiểu thư."
"Thiếu gia tự mình ra ngoài mang về, bối cảnh thế nào cũng không biết."
"Nếu như Tam tiểu thư ở đây nói không chừng Nhị tiểu thư có thể tránh được một kiếp này..."
"Ai ở đây cũng vô dụng, có thể giữ lại một hơi thở đã là vô cùng may mắn, nếu như người phụ nữ kia chịu đựng không được chết đi, đoán chừng Nhị tiểu thư cũng đừng muốn sống nữa..."
Bóng dáng người hầu áo đen dần dần mất hẳn ở trong tầm mắt, Mục Nham nhíu mi, đáy mắt sắc bén như một lưỡi dao sắc phá kén mà ra, nắm chặt súng lục trong tay, môi mím lại thành một đường tuyến.
Anh vượt sông cả đêm đuổi tới thành phố Muse của Myanmar, và dựa vào thiết bị truy tìm dấu vết đến đây kết quả cho thấy vị trí chính xác mà Tiêu Nhiên dừng lại, anh bấm điện thoại báo án cho cục cảnh sát, nói tòa biệt thự này có con tin bị bắt cóc, nhân viên cảnh sát Myanmar kéo tới nơi này, mà anh một mình lẻn vào. Không có cách nào khác, anh thật sự sốt ruột, không đợi được cấp trên câu thông xong với cục cảnh sát nước láng giềng lại tiếp tục hành động, chỉ có Ám độ Trần Thương[1'>, lấy thân mạo hiểm, nếu như không tìm được cô, cho dù khó như lên trời, anh cũng phải mang cô ra ngoài. Vì An Dĩ Nhược, lần đầu tiên Mục Nham không có nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo cấp trên, đáp lại những lời "Tương tại ngoại, quân lệnh hữu sở bất thụ"[2'> này.
[1'> Ám độ Trần Thương: Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.
[2'> Tương tại ngoại, quân lệnh hữu sở bất thụ: Cầm quân ra trận, quân lệnh có thể không theo.
Cố Dạ chào hỏi kiểm tra thông lệ với cảnh sát dưới lầu, Mục Nham thần không biết quỷ không hay lẻn vào lầu hai, đi tìm từng căn phòng, cuối cùng tìm thấy người muốn tìm ở phòng ngủ chính.
Người hầu làm như có cảm giác, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hành lang, cau mày nhìn lại, lại bị Mục Nham đột nhiên xuất hiện phía sau dùng súng đánh vào sau gáy, trong lúc té xỉu người đã bị kéo vào căn phòng trống bên cạnh, một loạt động tác được hoàn thành trong vài giây, không làm kinh động bất kỳ ai.
Họng súng để ở trên trán bác sĩ, đáy mắt lạnh băng càng thêm thâm trầm, Mục Nham trầm giọng: "Tôi chỉ muốn biết cô ấy thế nào rồi."
Bác sĩ hiển nhiên bắt đầu hoảng loạn, ánh mắt nhìn về phía cửa, phát hiện ở đó không có một bóng người, lại quay đầu nhìn Mục Nham, bị sắc bén trong mắt anh chợt lóe rồi biến mất làm cho khiếp sợ, "Cô ấy, cô ấy chỉ là bị hoảng sợ... vết thương roi, mặc dù vết thương roi nghiêm trọng, không đủ để trí mạng..."
Bác sĩ ngã xuống trong nháy mắt, Mục Nham ngồi xổm ở bên giường, nhìn khuôn mặt An Dĩ Nhược trắng bệch như tờ giấy, đáy mắt sắc bén bị đau lòng thay thế, vươn tay mang chút vết chai vỗ nhẹ khuôn mặt của cô, dịu dàng nhìn chăm chú vào cô, nhẹ nhàng gọi: "An Dĩ Nhược..."
An Dĩ Nhược vừa bị bác sĩ cấu véo vào người, thần trí hỗn độn hơi tỉnh táo chút, làm như nghe được tiếng gọi trầm thấp của anh, vô thức cau chặt lông mày, nghiêng đầu kề mặt gần hơn về phía lòng bàn tay của anh.
Đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào vẻ mặt mê man, tâm tình trong lòng cuồn cuộn, cô bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Lẳng lặng nhìn cô, lo lắng và lo âu ở sâu trong đáy lòng được xoa dịu một chút, đối với thân ở hiểm c