ảnh lại hoàn toàn lờ đi, thu hồi súng lục, bàn tay to luồn vào trong chăn mỏng nắm lấy tay cô, dịu dàng gọi một tiếng, "An Dĩ Nhược..." Năm ngón tay gập lại, bao bọc lấy tay lạnh băng của cô ở lòng bàn tay, anh hứa hẹn, "Tôi đến đưa cô đi." Nói xong xốc lên chăn mỏng, ôm lấy người phụ nữ chưa tỉnh, ánh mắt chạm đến vết roi màu đỏ sẫm dưới áo sơ mi rách nát trên lưng cô, thân thể cứng đờ sít chặt một hồi.
"Dĩ Nhược..." Tình cảm đau lòng đột nhiên tràn tới đáy mắt, người đàn ông thu tay, ôm chặt người phụ nữ mê man vào trong ngực, "Tôi đã tới chậm..." Âm thanh thuần phác hơi khàn khàn, giọng nói khó nén tự trách, vùi mặt ở trên mái tóc của cô, anh thân mật lầm bầm: "Tỉnh tỉnh... Tôi đưa cô về nhà..."
Trên lưng đau rát như kim châm làm cho An Dĩ Nhược tỉnh táo chút, nhíu chặt mày, cô vô thức mà rên rỉ, "Đau... Đau quá..."
Nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn vào sợi tóc dính lấy vết máu của cô, Mục Nham một tay ôm cô ở trước ngực, cởi xuống áo khoác quấn lấy nửa thân trần trên thân thể của cô, mềm giọng an ủi: "Tôi biết rất đau, kiên nhẫn một chút..."
Động tác của anh đã cố sức để nhẹ, vẫn tác động đến vết thương roi của cô, An Dĩ Nhược mơ màng từ từ mở mắt ra, đập vào trong mắt chính là vẻ mặt anh tuấn cương nghị, trên càm mơ hồ có râu ria, trong mắt làm như còn có tơ máu, rõ ràng hẳn là anh nhiều đêm không ngủ. Làm như không tin mọi thứ nhìn thấy được ở trước mắt, cô dùng sức nhắm chặt mắt lại, lúc mở ra xác định không phải là ảo giác, mỉm cười yếu ớt, nhưng nụ cười này, nước mắt tràn ra không khống chế được, lăn dài bên má.
Tròng mắt đen nhánh cùng ánh mắt mông lung của cô nhìn nhau chăm chú, tim đập thình thịch, trong mắt thấp thoáng có một sự dịu dàng thương tiếc dâng lên, Mục Nham cong môi cười, áp sát vào cô nhẹ giọng nói: "Là tôi, tôi đến rồi."
Cô cắn môi dưới gật đầu, trong phút chốc nước mắt đã rơi như mưa, hai tay không có sức nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, không để ý đến đau rát như kim châm trên lưng, mấy ngày kiềm nén sợ hãi cùng hoảng hốt thoáng chốc xông lên ngực, cô, nghẹn ngào khóc nức nở.
Viên Minh Duyệt đã nói qua: "Hy vọng, là đêm trăng non, rọi sáng con hẻm nhỏ tối tăm; Hy vọng là chim nhỏ trong rừng rậm, sống bằng cách vui vẻ ngâm hát những nốt nhạc; Hy vọng, là nước trong sa mạc, thấm vào từng ốc đảo."
An Dĩ Nhược ôm chặt lấy eo Mục Nham, ở trong lòng anh khóc đến giống như đứa nhỏ không nơi nương tựa. Giờ này khắc này, gặp được Mục Nham chính là hy vọng sống sót của cô trong bước đường cùng, cho dù một giây sau đối mặt vẫn là cái chết, cô cũng sẽ không sợ, không sợ nữa. Người đàn ông ở trước mắt không khỏi cho cô cảm giác an toàn, để cho cô có thể toàn tâm ỷ lại vào lúc nguy cấp.
Mục Nham vô thức buộc chặt cánh tay, ôm thân thể run rẩy của người phụ nữ vào trong ngực khẽ vỗ về, thiên ngôn vạn ngữ ngạnh ở trong cổ họng, dĩ nhiên nói không nên một lời an ủi. Tâm trạng Mục Nham dần dần bình phục lại, cánh tay ôm An Dĩ Nhược hơi buông lỏng chút, ánh mắt liếc về phía cạnh cửa, cảnh giác mà nghe động tĩnh ngoài hành lang.
An Dĩ Nhược không biết mình khóc bao lâu, chỉ khóc đến về sau cảm giác nước mắt làm như đều khô cạn, mà áo sơ mi trước ngực Mục Nham cũng đã ướt, khịt khịt mũi, lau mặt qua loa, nhẹ nhàng rút khỏi ngực của anh, ngượng ngùng ngửa đầu nhìn anh, mơ hồ không rõ xin lỗi: "Xin lỗi, khóc bẩn quần áo của anh rồi..."
Mục Nham nở nụ cười ấm áp, kìm lòng không đậu mà vươn tay xoa xoa tóc của cô, mơ hồ lộ ra cưng chiều người ngoài không thể hiểu được, "Không sao, biết cô sợ hãi." Nghiêng đầu nhìn cạnh cửa, cực kỳ nhạy cảm nghe ra dưới lầu dường như yên tĩnh rất nhiều, vì vậy anh thu lại nụ cười hỏi cô: "Có thể đi chứ?"
Độ ấm trong lòng anh làm cô tỉnh táo lại, trong nháy mắt dường như sợ hãi đã tan biến, An Dĩ Nhược gật đầu, "Có thể." Vào giờ phút này, cô đã quên đau nhức trên lưng, chỉ muốn đi theo anh rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
"Kiên trì một chút, rời khỏi căn biệt thự này chúng ta đã thắng." Cẩn thận tránh đi vết thương roi trên lưng cô đỡ cô ngồi dậy, bước nhanh qua đóng cửa phòng lại, dẫn An Dĩ Nhược đi về phía bên cửa sổ, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại đi vòng trở lại lấy một lọ thuốc từ trong hòm thuốc bỏ vào trong túi.
"Dưới lầu có cảnh sát tại sao chúng ta không đi xuống?" Lúc được Mục Nham ôm ra cửa sổ, An Dĩ Nhược khó hiểu hỏi. Cô là người bị hại, chỉ cần cô đứng ra làm chứng, cho dù không đủ khiến Cố Dạ ngồi tù, ít nhất có thể dễ dàng, quang minh chính đại rời khỏi nơi này, tại sao lại cứ mạo hiểm chứ? Cô rất nghi hoặc.
"Ở đây là Myanmar không phải là Trung Quốc, thân phận của Cố Dạ không thể khinh thường, những cảnh sát bên ngoài cũng không dám tùy tiện đắc tội anh ta, người là tới, cũng chỉ là làm dáng một chút." Ý ở ngoài lời, chức vị cảnh sát quốc gia Trung Quốc này của anh ở khu vực người khác đương nhiên không động được Cố Dạ. Lúc qua sông, từ thành phố A bên kia anh đã biết được tin ngôi nhà này quả thật là của lão tổng Cửu Toản - Cố Dạ sở hữu, cũng là ông chủ mà anh chưa từng gặp mặt qua khi nằm vùng, đã biết được anh ta là một người ác, với tư
