Disneyland 1972 Love the old s
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210071

Bình chọn: 9.5.00/10/1007 lượt.

tôi, vậy vì sao không giết tôi?"

Khuôn mặt điển trai lạnh lùng hé ra một nụ cười lạnh, trầm mặc mấy giây, Cố Dạ hơi nhíu mày, "Lấy tư cách là chủ nhân gia tộc, tôi không thể vứt bỏ bất kỳ một thành viên nào."

Thì ra là thế, hóa ra là làm cho người ngoài xem.

Bên môi hiện lên một nụ cười, mở miệng lần nữa thì giọng nói lạnh lùng, "Giết cô ấy có lẽ thần không biết quỷ không hay, muốn giữ ở bên người? Anh tốt nhất nghĩ rõ ràng thân phận của cô ấy."

Lúc Tiêu Nhiên rời khỏi phòng, Cố Dạ thu lại nụ cười, đáy lòng tự dưng buồn bực, gạt chén trà trên bàn rơi xuống, đứng dậy đứng ở phía trước cửa sổ, cho đến đêm khuya.

Tiêu Nhiên giận dữ rời khỏi biệt thự lại thần không biết quỷ không hay mà từ cửa sổ lầu hai lẻn vào phòng của Cố Dạ, sau khi đi vào thì nhìn thấy An Dĩ Nhược ngồi xổm ở bên giường, gối tay gục ở đó, tóc dài che khuất mặt của cô ấy.

An Dĩ Nhược từ từ ngẩng đầu nhìn cô ấy, không cách nào xem nhẹ phẫn nộ và hận ý đáng sợ vọt lên trong mắt của cô ấy, trong phút chốc cảm thấy máu cả người đều đông lại, giống như đặt mình trong băng.

Khoảnh khắc nhìn nhau này, An Dĩ Nhược suốt đời khó quên. Kinh nghiệm đêm hôm đó, giống như quỷ mị quấn lấy cô rất lâu. Nhiều năm sau hồi tưởng lại, vẫn khiến cô chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cô vĩnh viễn cũng không quên được Tiêu Nhiên dẫn cô đến tầng hầm, trình diễn một màn gặm cắn đẫm máu kia ở trước mặt của cô.

Cô gái này, thậm chí còn đáng sợ hơn so với người đàn ông ma quỷ kia. Bên ngoài mưa rơi như trút, một tia chớp xẹt qua không trung, ngay sau đó là một tiếng đùng đoàng, theo đó lại vang lên một tiếng sấm sét, An Dĩ Nhược đột nhiên mở mắt, đau đớn sợ hãi ở dưới đáy lòng đã bị hoàn toàn đánh thức, sợ hãi ở sâu trong nội tâm đánh thẳng tới đáy lòng yếu ớt nhất, thân thể không khống chế được mà run lẩy bẩy, từng giọt nước mắt trượt ra khóe mắt.

Trong tầng hầm âm u tràn ngập mùi máu tanh, đôi mắt ánh lên màu xanh lá ấy gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể bị gặm cắn, dường như vẫn còn đói khát mà ra sức tìm kiếm nơi thân thể máu tươi phía bên này, nếu như không phải trên cổ của nó có dây xích, An Dĩ Nhược không dám tưởng tượng có phải một giây sau nó sẽ xông tới gặm cắn thân thể này thành mảnh vụn hay không.

Cái trán đặt ở trên mặt đất ẩm ướt, cổ họng giống như là bị nhét thứ gì đó, An Dĩ Nhược hoàn toàn khóc không ra tiếng.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới trên thế giới lại có người đáng sợ như vậy. Cô ấy lại có thể mặt không đổi sắc hạ lệnh cho con sói gặm cắn một thân thể, cô ấy quá tàn nhẫn, quá kinh khủng. Người phụ nữ trước mắt khiến An Dĩ Nhược sởn gai ốc, thân thể căng chặt cơ hồ muốn gãy lìa đi. Tại sao muốn để cho cô xem? Cô làm sai cái gì? Cô âm thầm gào thét trong lòng, không dám ngẩng đầu liếc nhìn thêm một lần nào nữa, trong bụng bắt đầu quặn đau, cô càng không ngừng nôn khan.

Tiêu Nhiên nhìn cô nằm sắp ở trên mặt đất, cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn về phía cơ thể đẫm máu ấy, điềm nhiên như không mà khẽ cười nói: "Cô cho rằng súc vật này là nuôi chơi sao? Nó thật sự sẽ cắn chết người." Không để ý đến vết thương đau đớn trên đùi do đạn bắn chưa lành, cô ngồi xổm ở trước mặt An Dĩ Nhược, đưa tay nắm lấy tóc của cô ấy ép buộc cô ấy ngẩng đầu, ánh mắt bởi vì dâng lên hận ý mà bắt đầu mờ nhạt, giọng nói lạnh lùng đến đủ khiến người ta đông lại, "Tôi nhớ hình như là gan của cô rất lớn, mà sợ nó sao? Cô có biết súc vật ghê tởm này là quà Cố Dạ tặng cho Tiêu Vũ không? Chỉ có hắn mới có thể tặng thứ độc đáo như vậy..." Sắc mặt đột nhiên trắng bệch, Tiêu Nhiên nở nụ cười yếu ớt, "Nếu như tặng cho cô cô dám nhận sao?" Trong tay đột nhiên dùng lực, hung hăng lôi kéo tóc An Dĩ Nhược, đập thật mạnh xuống mặt đất, cô nghiếng răng nghiếng lợi nói: "Cô có dám nhận hay không? Cô nhận nó nổi sao?" Không tự giác đề cao âm lượng, năm chữ sau cơ hồ là gầm nhẹ lên. Tiêu Nhiên thật sự là không hiểu, tại sao cô và Tiêu Vũ hao tổn tâm sức cũng không chiếm được thứ gì, An Dĩ Nhược lại có thể dễ dàng có được? Nếu như có thể lựa chọn, thì hà cớ gì họ bằng lòng bước vào một cái thế giới tối tăm không ánh mặt trời như vậy.

An Dĩ Nhược bị ép ngẩng đầu lên, tràn ngập sợ hãi không hề che giấu mà từ đáy mắt chảy xuống, cô ho khan dữ dội, làn môi cũng đã bị cắn nát, màu đỏ tươi chảy ra khóe miệng, "Cho dù cô muốn cho, tôi cũng không thèm nhận." Vô cùng sợ hãi khiến giọng nói của cô cũng có chút run run, song, cô vẫn quật cường mà muốn lấy trầm tĩnh che giấu sợ hãi.

Phụ nữ đều rất nhạy cảm, hận ý của Tiêu Nhiên từ đâu tới An Dĩ Nhược cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân, cô không có quên lúc Thần Thần bị kiềm kẹp thì Tiêu Nhiên có nói qua lời nói với Mục Nham. Cô còn nhớ rõ trước đó cô ấy xông vào trong phòng Cố Dạ nhìn thấy cô thì kinh ngạc cùng phẫn nộ. Cô ấy đối với mình giống như là hận thấu xương, hận ý này có lẽ bảy phần đến từ chính Mục Nham, ba phần đến từ chính Cố Dạ.

Đáy lòng nổi lên bi thương vô hạn, An Dĩ Nhược chỉ cảm thấy bất lực, bảo cô nói cái gì chứ, nói cái gì cũng là uổng công thôi.

"Cô nghĩ rằng tôi không dám giết cô?" Nụ cười lạnh động lại bên môi, Tiêu Nhiên giận dữ, cô