Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210281

Bình chọn: 8.5.00/10/1028 lượt.

ồi biến mất, thở dài ôm chặt cô, lồng ngực dán sát ở trên lưng cô, không nhanh không chậm nói: "Tôi nhớ rõ ngày đó cô cũng xõa tóc dài giống như bây giờ, chỉ có điều mặc trên người không phải là áo sơ mi của tôi, mà là một chiếc váy lụa dài màu trắng." Bên trong tủ quần áo xếp thành hàng treo một bên tất cả đều là âu phục và áo sơ mi của anh, anh cố tình không để lại quần áo nữ, chính là buộc cô mặc quần áo của anh. Người đàn ông nở nụ cười hài lòng, suy nghĩ trôi dạt trở lại ngày hôm đó, tự ý ung dung nói: "Đó là bài hát thuần phác hào hùng, thật sự có chút cảm giác rung động đến tâm can, dường như cô là đang nín thở yên lặng, ngay cả mắt cũng không chớp, có vẻ như sợ lỡ mất bất kỳ một chi tiết hay một nốt nhạc nào đó." Bên cạnh màn biểu diễn nhạc nước bên hồ, là màn bắn nước lên cao, anh đứng ở đối diện cô, xuyên thấu qua làn nước trong suốt nghiêng đầu nhìn cô, anh nhìn thấy cô khe khẽ nở nụ cười, thần thái dịu dàng tuyệt đẹp, nụ cười xán lạn như vậy vững vàng thu hút ánh mắt của anh, bất tri bất giác, anh cũng cong lên khóe môi, mà cô, hoàn toàn không biết có người đàn ông đứng ở cách đó không xa nhìn chăm chú vào cô, thu hết biểu cảm biến đổi trong vài phút của cô vào trong mắt.

Ngày đó đối với An Dĩ Nhược mà nói có lẽ là một ngày rất bình thường, cô và bạn học bồi dưỡng thiết kế hẹn nhau cùng đi xem biểu diễn nhạc nước bên hồ, mà trực thăng tư nhân của Cố Dạ vừa khéo đáp xuống Paris, sao mà khéo, anh lãng đãng đi đến nơi đó, mà vẻ mặt trắng thuần của cô vô tình đã lọt vào trong tầm mắt của anh, An Dĩ Nhược đương nhiên không biết nụ cười thật tình của cô khi đó thuần khiết thế nào, tươi đẹp thế nào, và ánh mắt chuyên chú của cô lại có bao nhiêu mê người, bao nhiêu quyến rũ.

Song, bây giờ cô đã rõ, ngày đó đối với mình mà nói, tuyệt đối là bắt đầu một kiếp nạn.

Tại sao gặp phải anh ta? Sao lại gặp phải anh ta? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là số kiếp đã định? Cô cười ảm đạm, nghĩ thầm ông trời quả thật là nhà trò đùa lớn nhất, luôn đùa bỡn con người ở giữa lòng bàn tay, làm không biết chán, làm không biết chán.

Với Cố Dạ, ngay từ lúc chín tháng trước thì đã định trước hôm nay cùng xuất hiện, chẳng qua là An Dĩ Nhược cầu khẩn, tất cả liền đến đây là ngừng, dừng lại ở đây.

Nhưng rõ ràng Cố Dạ cũng không có nghĩ như vậy, lúc cô nhặt lên chùm chìa khóa này từ trên mặt đất, nhẹ giọng hỏi anh: "Tiên sinh, là của anh sao?"

Cố Dạ tim đập mạnh và loạn nhịp, nhìn chiếc chìa khóa vàng trong tay cô, sau khi hoàn hồn đưa tay nhận lấy, "Cám ơn." Cái chìa khóa này không chỉ là làm bằng vàng, đối với anh tầm quan trọng càng không phải bình thường.

"Không có gì." Cô gái mỉm cười, đưa chìa khóa tới trong tay anh, tay mềm mại khẽ chạm vào ngón tay thon dài của anh.

Anh chưa kịp hỏi tên cô, cô đã xoay người rời đi, song, năm phút sau anh lại nhìn thấy cô ở bên hồ, khi đó cô đang đứng ở đối diện anh thưởng thức nhạc nước, vì thế, anh lấy ra điện thoại cách bởi làn hơi nước chụp được khoảnh khắc ánh mắt chuyên chú này của cô.

Tiếng nhạc véo von dừng lại, những giọt nước vung lên rơi trở lại mặt nước, kích khởi từng cơn gợn sóng, giống như cảm xúc của anh, rốt cuộc không thể trở về bình yên. Có lẽ là từ nhỏ sống ở trong bóng tối, có lẽ anh quá khát vọng ấm áp thuần khiết, ở trong phút chốc Cố Dạ lại động tình. Không quan tâm đến tiếng vỗ tay sôi động vang lên trong đám người, anh nâng bước đi về phía của cô, nhưng anh chậm một bước, lúc cô xoay người không cẩn thận đụng ngã một bé gái trắng nõn mịn màng, sau đó anh nhìn An Dĩ Nhược đỡ cô bé dậy, nhìn cô giơ tay phủi váy của cô công chúa nhỏ, ngồi xổm ở trước mặt cô bé ngẩng mặt dỗ dành cô bé, sau đó ôm lấy cô bé rời đi.

Dưới ánh đèn rực rỡ bóng lưng của cô dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất ở trong biển người đông nghịt, Cố Dạ mỉm cười đứng ở tại chỗ, ánh đèn chiếu vào trong mắt anh, sáng rực dị thường.

Sau đó, anh phái người điều tra cô, biết cô bồi dưỡng ở học viện thiết kế Paris, nhưng anh, lại phải về nước nhận một mối làm ăn cực kỳ quan trọng. Sau mấy tháng thì cô về nước, anh cũng nhận được tin tức đầu tiên, vì sao đồng ý tiến hành giao dịch ở thành phố A lần này, bởi vì cô, ở đó.

Anh thích cô, bộ dáng mỉm cười nhợt nhạt của cô ngừng ở trong đầu óc của anh, anh thường ngồi ở trong phòng sách, nhiều lần nhìn bức ảnh anh dùng di động chụp được, đều không kìm lòng được cười nhạt, nụ cười trong nháy mắt đó có lẽ ngay chính anh cũng không biết có bao nhiêu dịu dàng.

Cố Dạ cũng không biết, tất cả vận mệnh lộn vòng đều bắt nguồn từ cô, người phụ nữ tên là An Dĩ Nhược trước mắt này.

Gặp gỡ cô, rối loạn cuộc sống của anh.

An Dĩ Nhược im lặng, nhớ tới thời gian học tập ở Paris là đã từng đi xem biểu diễn nhạc nước, ngày đó cô vì sơ ý đụng ngã Thần Thần, và quen biết vợ chồng Ôn Hành Viễn gần đó. Nghĩ đến tiểu công chúa Thần Thần, vô thức nghĩ đến chú út Mục Nham của nó, người cảnh sát đó bình tĩnh nhạy bén, người đàn ông thỉnh thoảng có chút trẻ con.

Cắn chặt môi, mắt An Dĩ Nhược hơi ướt. Trong lòng dường như có cái gì đó đang cuồn cuộn, sau đó được nhẹ nhàng che


Polaroid