XtGem Forum catalog
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210223

Bình chọn: 7.5.00/10/1022 lượt.

hốt ra sáu chữ này, ánh lạnh lẽo trong mắt càng thêm thâm trầm, anh không có tính để cho Mục Nham còn sống đi ra nơi này, tình cảnh này, tình thế rõ ràng có lợi cho anh, sao anh có thể bỏ qua cho anh ta, Cố Dạ nở nụ cười ngạo mạn, nghĩ thầm thật đúng là thiên đường có lối anh không đi, địa ngục không cửa anh lại xông vào. Nếu như thế đều là thắng, dường như anh cũng không ngại để cho anh ta sống lâu thêm một lát.

Đối với lời nói của anh ta Mục Nham cũng không hoài nghi, anh ta có thể dễ dàng giải quyết hết cảnh sát, thậm chí ngay cả lục soát theo thông lệ cũng không có tiến hành, có thể nghĩ là biết thủ đoạn của anh ta, vì thế, anh lặng lẽ thay đổi ánh mắt, sắc bén như phi ưng phía chân trời, khí lạnh đổ ra, sau khi suy nghĩ lấy ra lá bày tẩy: "Như vậy, anh cũng không có cơ hội cầm lại chìa khóa vàng nữa..." "Pằng!" Không hề báo trước, Cố Dạ đột nhiên nổ súng, viên đạn tinh chuẩn không lầm mà bắn ở bên chân Mục Nham.

"A!" An Dĩ Nhược kinh hoàng luống cuống, hét lên một tiếng xoay người nhào vào trong lòng Mục Nham, Mục Nham siết chặt tay, ôm cả người cô vào trong ngực, thấp giọng an ủi: "Đừng sợ, không sao." Đồn đãi là thật, chìa khóa vàng quả nhiên là vật anh ta coi trọng, Mục Nham thở phào nhẹ nhõm.

Cho dù đã lĩnh giáo qua hỉ nộ vô thường của Cố Dạ, An Dĩ Nhược vẫn bị hành động đột nhiên mất khống chế của anh ta mà sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt áo sơ mi của Mục Nham, cảm xúc nhất thời không cách nào bình tĩnh, lỗ tai ông ông vang lên, trong mông lung nghe được Cố Dạ nói: "Mục Nham, tôi sẽ tiếp tục chơi cùng anh."

Nét mặt Mục Nham tràn đầy khí khái hào hùng, anh trầm giọng: "Tôi không có thừa thời gian chơi trò chơi với Cố tiên sinh, trời sáng sẽ xuất phát, chìa khóa vàng cho anh, An Dĩ Nhược tôi mang đi." Người bị vết thương đạn bắn anh muốn bắt Cố Dạ dường như rất khó, Mục Nham rất rõ mục đích của chuyến này chỉ vì cứu người.

Cố Dạ cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía An Dĩ Nhược.

Một hồi trầm mặc xẹt qua, cô không xoay người cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của anh ta, thật lâu sau Cố Dạ hạ súng trên tay xuống, "Chìa khóa vàng tôi nhất định phải cầm lại, về phần An Dĩ Nhược, nếu như anh có bản lĩnh thì mang đi, bằng không thì..."

Nghe vậy, trong phút chốc An Dĩ Nhược tỉnh táo lại, cô đột nhiên xoay người, trong mắt xẹt qua khinh thường, "Anh dựa vào cái gì?" Tức giận ở đáy mắt từng chút từng chút lan tràn, cô chỉ trích: "Anh không có quyền ép buộc tôi ở lại. Chẳng lẽ gặp nhau ở Paris chính là nguồn gốc cơn ác mộng này của tôi sao? Nếu như anh vì trả thù tôi phối hợp với cảnh sát giết chết người của các anh, vậy thì giết tôi đi."

Gió đêm lướt nhẹ qua, tóc dài bay bay trong không trung, Cố Dạ ngưng mắt nhìn người phụ nữ cách đó không xa, nghe cô gằn từng tiếng, rõ ràng mà nói: "Anh nhớ kỹ, đừng ý đồ vây khốn tôi, tôi không là gì của anh." Dừng một chút, An Dĩ Nhược lành lạnh ung dung nói: "Cho dù tôi chết, cũng sẽ không là người phụ nữ của Cố Dạ anh." Sống hai mươi sáu năm, lần đầu tiên cô gặp phải người cố chấp như vậy, cái gọi là thích của anh ta, cô không chịu nỗi.

Hai bên nhìn nhau, lửa giận trong mắt Cố Dạ như gió cát cuốn lấy, tay phải nắm chặt súng, khớp xương bởi vì dùng sức quá mức mà trở nên trắng bệch, sau đó, anh đột nhiên bước nhanh về phía trước, họng súng muốn để ở huyệt thái dương của cô.

"Cố Dạ!" Mục Nham ôm An Dĩ Nhược thoáng chốc lui về phía sau nửa bước, cùng lúc đó, tay phải chặn lại khẩu súng lục ở giữa không trung, năm ngón tay gập lại vững vàng nắm giữ họng súng, đồng tử nhanh chóng thít chặt, ánh mắt sắc bén tập trung vào Cố Dạ, "Chớ đụng vào cô ấy!"

Cố Dạ phục hồi ánh mắt, gia tăng lực độ của cổ tay, nhưng không thể thoát khỏi kiềm chế của Mục Nham.

Đột nhiên, sấm sét nổi lên bốn phía, âm thanh khó chịu nặng nề chói tay, trong phút chốc An Dĩ Nhược bừng tĩnh, lúc hoàn hồn thì nhìn thấy Mục Nham và Cố Dạ hai tướng so tài với nhau, đối chọi gay gắt. Cô nhắm mắt lại, quyết không thể khóc. Thực ra thì chuyện cũng không có đến nỗi tệ nhất, Mục Nham ở bên cạnh cô, anh nhất định có thể dẫn cô rời đi, cô quyết không thể chảy xuống một giọt nước mắt, lúc này, anh cũng cần cô kiên cường.

"Tôi lặp lại lần nữa, chía khóa vàng có thể cho anh, nhưng điều kiện tiên quyết là từ giờ trở đi An Dĩ Nhược phải không bị thương chút gì." Ánh mắt Mục Nham sáng ngời, lặng lẽ siết chặt tay, cứng rắn mà vung họng súng ra.

Cố Dạ im lặng một lúc, đáy mắt cuồn cuồn tức giận dần dần trở nên lạnh lẽo, hồi lâu sau, ánh mắt bình tĩnh lại như cũ, sau đó, anh giơ tay phải lên trong sự ngạc nhiên của mọi người, bắn liền ba phát súng lên bầu trời, ngay sau đó ra sức ném súng về nơi xa, ánh mắt đông lại thành sương lạnh, anh nheo mắt lạnh lùng hỏi: "Chìa khóa vàng ở đâu?"

"Đương nhiên sẽ không ở trên người của tôi." Ánh mắt bình tĩnh, Mục Nham hầu như không quan sát mà hơi nghiêng người, che chở ở bên người An Dĩ Nhược, trong tiềm thức anh cho rằng Cố Dạ quá điên, dồn ép anh ta cái gì anh ta cũng làm ra được.

Cố Dạ đột nhiên quay đầu, âm hàn trong mắt phượng hận không thể đóng b