ăng Mục Nham, "Mục Nham, tôi khuyên anh cân nhắc kỹ, chơi đùa đến cuối cùng nếu như không thấy được chìa khóa vàng, tội sẽ tự tay tiễn anh lên đường." Cho dù lấy được chìa khóa vàng, anh cũng muốn giết anh ta, chỉ bằng anh ta ôm người phụ nữ của anh.
An Dĩ Nhược nhìn chằm chằm đôi mắt đen nhánh của Mục Nham, sau đó nhìn thấy khóe môi anh hơi dương lên, "Chúng tôi cần nghĩ ngơi, nếu không ngày mai không có sức dẫn anh đi lấy đồ." Giọng nói vẫn thuần phác trầm thấp như cũ, mỉm cười nhưng vẻ mặt lại lạnh lẽo như gió cuốn.
Tim An Dĩ Nhược đập mạnh và loạn nhịp, không nghĩ tới Mục Nham đột nhiên chuyển đề tài, ánh mắt nhìn về phía Cố Dạ đoán chừng sau một khắc anh ta lại có hành động điên cuồng gì đó, song, anh ta lại chỉ trầm mặc một lúc, lạnh giọng nói: "Mang đi, trời sáng lên đường."
Mục Nham nói chìa khóa vàng ở trên người anh ta, Cố Dạ tin không nghi. Ai bào chiếc chìa khóa này thật sự ở trên người Tiêu Vũ, ai bảo là anh ta giết chết Tiêu Vũ, cho nên đồ ở trong tay anh ta chẳng có gì lạ. Cố Dạ thề phải cầm lại, ngoài chìa khóa vàng ra, còn có người phụ nữ anh ta ôm vào trong ngực, anh phải nhất định cầm lại được. Anh thề.
Hai người hầu lưu loát thu hồi súng lục, giống như là rất có kinh nghiệm tiến lên lục soát người Mục Nham, cũng không có tìm ra bất kỳ vũ khí gì, đứng lại ở trước mặt An Dĩ Nhược, do dự một chút đang muốn đưa tay.
Đáy mắt An Dĩ Nhược hiện lên một chút kinh hoảng, chưa kịp suy nghĩ "Bốp" một tiếng hất tay người đàn ông ra, đang không biết nên nói cái gì, lại nghe Mục Nham lạnh lùng nói: "Muốn lục soát cũng được, tìm một người phụ nữ tới đây."
An Dĩ Nhược nhíu chặt mày, căng thẳng đến tay không biết nên để ở đâu, nhưng đầu ốc lại rất rõ. Cô nghĩ tới không thể để cho bọn họ lục soát người cô, tuyệt đối không thể. Mặc dù cô cũng không biết thứ vừa trượt vào trong túi của cô là cái gì, nhưng cô có thể khẳng định vào lúc này Mục Nham đặt nó ở bên người cô, đã đoán được tạm thời bọn họ không đi được, nhất định cũng bị soát người, mà thứ này nhất định là rất quan trọng, đối với việc giải thoát có trợ giúp rất lớn.
Cố Dạ đứng ở cách đó không xa lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mục Nham và An Dĩ Nhược, trên người cô mặc áo sơ mi của anh, bên ngoài khoác một áo khoác kiểu nam, nheo mắt lại, lạnh giọng hỏi: "Cô muốn ở cùng một chỗ với anh ta?"
Trong nháy mắt hiểu được ý đồ của anh ta, An Dĩ Nhược vô thức lui về phía sau một bước, đứng sát vào Mục Nham, mím môi không nói lời nào. Bất kể bọn họ muốn đem Mục Nham đi nơi nào, cô cũng không muốn cùng anh tách ra.
"Cô đừng hối hận!" Lạnh lùng thốt ra những lời này, Cố Dạ cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Hai người hầu liếc nhau một cái, quát lên với Mục Nham: "Đi."
Mục Nham lạnh lùng quét qua hai người họ, dắt tay cô bị bọn họ áp giải đến tầng hầm, cũng là nơi phát sinh màn gặm cắn đẫm máu trước đó, nơi An Dĩ Nhược bị Tiêu Nhiên quất roi.
Mắt thấy sắp tới gần nơi đó, An Dĩ Nhược đột nhiên che miệng nôn khan hai cái, Mục Nham đưa tay đỡ lấy cô, "Làm sao vậy?"
Trong mắt An Dĩ Nhược thoáng chốc tích trữ nước mắt, tay phải nắm lấy cổ tay của anh, móng tay cấu vào da thịt của anh, nghẹn ngào nói: "Bọn họ, bọn họ ở đây, cắn, cắn chết người..."
Nghĩ đến trước đó Tiêu Nhiên bị người kéo ra khỏi nơi này, lại nghĩ đến vết thương roi trên người An Dĩ Nhược, trong nháy mắt Mục Nham hiểu được gì đó, cảm giác được thân thể An Dĩ Nhược mềm nhũn, anh cúi người ôm ngang cô lên, nhẹ giọng nói: "Nhắm mắt lại, cái gì cũng đừng nghĩ."
"Mục Nham..." Co rút ôm cổ của anh, vùi mặt ở bên gáy của anh, cô nghẹn ngào thì thầm, một màn gặm cắn đáng sợ kia không thể kiểm soát được mà hiện lên ở trong đầu của cô, nhắm mắt lại cũng không thể ngăn cản nó xâm nhập.
Giọng nói mơ hồ hơi thở mong manh, cúi đầu dùng gò má hơi lộ vẻ thô ráp nhẹ nhàng dán vào gương mặt cô, giống như là để cho cô cảm giác được nhiệt độ thân thể chân thực của anh, Mục Nham ôm An Dĩ Nhược vào tầng hầm trong ánh mắt lạnh lẽo của người hầu.
Bên trong đã được người dọn dẹp qua, nhưng vẫn tràn ngập mùi máu tanh, Mục Nham nhíu mi, dựa vào vách tường ngồi xuống, nghe được tiếng cánh cửa khóa lại, anh ôm An Dĩ Nhược vào trong ngực giống như ôm đứa nhỏ vậy, để đầu cô tựa vào trước ngực anh, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, có tôi." Nghĩ đến vết thương roi của cô, nhẹ vỗ về lưng của cô, lại hỏi: "Đau không?"
An Dĩ Nhược ôm chặt eo của anh khe khẽ gật đầu, quật cường mà nuốt trở vào giọt nước mắt tích ở trong hốc mắt, hít hít mũi khẽ chua xót: "Có điều... Trời sáng phải đi đâu?" Cô muốn về nhà, một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này.
"Qua sông trở về Vân Nam." Mục Nham hơi ngửa đầu ra sau, khẽ dựa vào bức tường đá lạnh lẽo, vết thương ngực trái đau âm ỷ, sợ cô phát hiện khác thường của anh mà hoảng sợ, anh nói: "Ngủ một chút đi, ngày mai phải đi đường núi, trên lưng cô có vết thương, phải tiết kiệm thể lực.
"Chúng ta, chúng ta sẽ bình an chứ?" Cô cố gắng để cho mình dũng cảm, tuy nhiên vẫn cảm thấy sợ.
"Có tôi ở đây." Mục Nham ngừng một chút, cúi đầu dán lên cái trán của cô, "Làm sao có thể không bình an?"
Trên mặt
