XtGem Forum catalog
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210214

Bình chọn: 7.5.00/10/1021 lượt.

hoác, đợi biết rõ đặt ở trên người cô là chính cái gì thì thân thể ngay lập tức cứng đờ, "Này, cái này..."

Theo ánh mắt của cô nhìn lại, Mục Nham nhíu mày, cất kỹ lọ thuốc, nhận lấy áo sơ mi cô ôm ở trước ngực, choàng ở trên vai cô, "Trước hết mặc vào."

An Dĩ Nhược biết anh quay đi, vì thế chịu đựng đau nhức lưu loát mặc xong quần áo, tay cũng không dám sờ soạng vào trong túi, đời này của cô cũng không cách thứ này gần như vậy, cô thực rất sợ.

Lúc Mục Nham quay người thì nhìn thấy cô co rút người xuất thần, vò vò áo khoác, để cho cô cài xong cúc áo, nhẹ nhàng kéo vai cô qua để cho cô dựa vào anh nghĩ ngơi, "Nếu như không làm như vậy, đồ bị bọn họ lấy đi ngày mai chúng ta sẽ có chút phiền phức."

An Dĩ Nhược im lặng gật đầu, nặng nề thở dài, giống như đứa bé mà tiến sát vào trong ngực anh, đáy lòng lo lắng lại từng chút từng chút tăng thêm, hồi lâu sau, nhỏ giọng nói: "Tôi muốn về nhà."

"Đừng lo lắng, chúng ta sẽ rất nhanh trở về." Mục Nham nắm một bàn tay của cô, giống như là muốn truyền sức mạnh cho cô, mà tay kia thì lại sít chặt lại, móng tay dường như cũng sắp đâm vào lòng bàn tay, im lặng một lúc, anh trầm giọng nói: "Khi tôi đi bạn trai của cô đến tiễn lên máy bay, tôi đã hứa sẽ đưa cô trở về." Tại sao lại đề cập đến Tịch Thạc Lương, Mục Nham cũng không rõ, dường như không có trải qua suy nghĩ, lời nói cũng đã thốt ra, có lẽ là muốn an ủi khích lệ An Dĩ Nhược, hoặc có lẽ là đang nhắc nhở cảnh cáo chính mình, tóm lại, tâm tình của anh vô cùng phức tạp. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng trệ, anh, tâm loạn như ma.

Vài giờ trước lúc trời sáng đặc biệt trôi chậm, mặc dù bôi thuốc, vết thương trên lưng vẫn còn cảm giác đau âm ỷ, An Dĩ Nhược nhẹ nhàng rời khỏi ngực anh, nước mắt không tự giác dâng lên. Như có như không mà nắm chặt tay, ánh mắt dừng ở trên chiếc nhẫn kia, trong lòng vô cùng khổ sở. Không có lý do, cô rất lo lắng, cảm giác giống như là muốn phát sinh cái gì đó, mà ngoài ý muốn lần này, làm như sẽ hủy đi tương lai tốt đẹp của cô và Tịch Thạc Lương. Cô không biết mình làm sao, nghĩ đến lúc nguy cấp trong lòng nhớ không phải là vị hôn phu mà là người đàn ông ở trước mắt, An Dĩ Nhược cảm xúc phập phòng, rất lâu cũng không thể nào bình tĩnh.

Trong tầng hầm yên tĩnh không tiếng động, không biết qua bao lâu, cô nghiêng đầu nhìn nhìn Mục Nham từ từ nhắm hai mắt, có phút chốc hoảng hốt. Dưới ánh đèn lờ mờ, đường cong khuôn mặt của anh suy sụp đến có chút căng, mày rậm khẽ nhíu, đôi môi hơi mím, vẻ mặt nghiêm nghị lại khiến người ta không khỏi an tâm. Nhìn anh lộ vẻ mệt mỏi, do dự một chút, An Dĩ Nhược đành phải đẩy anh tỉnh.

"Hả?" Thực ra thì Mục Nham không có ngủ, nhưng ý thức quả thật có chút mơ hồ, mấy ngày mấy đêm không ngủ, thân thể làm bằng sắt cũng không chịu nỗi hành hạ như vậy, huống chi anh còn có vết thương trong người, gãi gãi tóc, anh hỏi: "Làm sao vậy?"

"Vết thương của anh thế nào?" Trước đó vì tiếp được cô, có phải vết thương của anh nứt ra hay không? An Dĩ Nhược rất lo lắng, nhìn thấy sắc mặt anh không tốt, nhịn không được muốn hỏi một chút.

"Không sao." Suy nghĩ của Mục Nham cũng đã giảm đi, lưu loát thốt ra hai chữ lại nhắm nghiền mắt, một giây sau An Dĩ Nhược đã cởi nút áo sơ mi của anh, "Tôi xem một chút."

"Không có gì đẹp mắt." Mục Nham mở mắt ra, rời tay của cô, "Vết thương không có khép lại, nhưng là không có nghiêm trọng, không sao." Vài ngày ngắn ngủi, anh nói vết thương khép lại, trừ phi là kẻ ngốc, nếu không thì không ai tin, anh cũng không cần phải dựng lên lời nói dóc này.

"Tôi xem một chút, giúp anh băng bó thật tốt, để tránh ngày mai di chuyển gặp khó khăn." An Dĩ Nhược rất kiên trì, tránh tay anh ra, tự ý cởi nút áo.

Lĩnh giáo qua cô ngang ngược mạnh mẽ không thua anh, Mục Nham lựa chọn ngoan ngoãn, thuận theo cô.

Trên thân □ của người đàn ông, vóc người to lớn không hề có thịt dư lộ ra ở trước mặt người phụ nữ, bỏ qua sáu múi cơ bụng khêu gợi của anh, ánh mắt bị trước ngực anh quấn lấy thật dày cũng đã bị máu đỏ tươi thấm vào băng gạc, ánh mắt đau xót, nước mắt liền dâng lên, cho dù cố gắng kiềm chế giọng nói vẫn có chút nghẹn ngào, "Tôi đi tìm bọn họ lấy thuốc, vết thương của anh cần được xử lý một chút." Nói xong liền muốn đứng dậy, lại bị Mục Nham đưa tay giữ chặt, cười cười, anh nói: "Không cần, chịu đựng một ngày không thành vấn đề, dù sao ngày mai chúng ta có thể thoát nạn, đến lúc đó..."

"Không được!" An Dĩ Nhược kiên quyết ngắt lời, dùng sức hất tay anh ra, ở trước khi nước mắt rơi xuống xoay người đi đến cạnh cửa, dùng chân đá mạnh cánh cửa, "Có ai không? Ra đây!"

"Chuyện gì?" Người hầu canh giữ ở ngoài bên ngoài lạnh lùng hỏi, giọng điệu rất bực mình.

"Tôi cần thuốc và băng gạc, anh đi lấy tới đây." An Dĩ Nhược ngừng thút thít, giọng nói cứng rắn giống như cô là chủ nơi này vậy, cô hoàn toàn đã quên lúc này bị người ta nhốt ở trong tầng hầm giống như tù nhân.

Người hầu nhìn chằm chằm vào An Dĩ Nhược vài giây qua cửa sổ thủy tinh, lại nghe cô bảo, "Không nghe thấy lời tôi nói sao, tôi nói tôi cần thuốc và băng gạc." Ngẩng đầu nhìn thẳn