An Dĩ Nhược lần đầu tiên hé ra một nụ cười, có một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, "Cái người này..."
Tâm tình phức tạp mà dùng tay xoa tóc của cô, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, anh hỏi: "Có muốn bôi cho cô chút thuốc hay không?"
"Hả?" An Dĩ Nhược ngẩng đầu, trong lúc đó khuôn mặt nhỏ nhắn cùng khuôn mặt anh tuấn của anh gần trong gang tấc, mặt không hiểu sao đỏ lên, lắp bắp hỏi: "Làm sao có được thuốc?"
Mục Nham nhíu chặt mày hơn, không được tự nhiên lấy ra thuốc ở túi quần, "Trước lúc rời đi lấy từ trong hộp thuốc, hẳn là dùng được đối với vết thương roi." Trong hộp thuốc có rất nhiều lọ thuốc, chỉ có lọ này để ở bên ngoài, anh đoán là bác sĩ lấy ra chuẩn bị bôi cho cô, vì thế trước khi rời đi anh thuận tay lấy đi, vừa rồi lúc người hầu soát người nhìn thấy, bị anh chộp đoạt lại.
Nhìn thấy mặt anh cũng có chút hồng, An Dĩ Nhược hơi không biết phải làm thế nào, vết thương roi trên lưng vô cùng đau đớn, cô rất muốn bôi thuốc này giảm đau, nhưng, nhưng cô không thể tự bôi được nha, lại không tính để cho anh giúp, vì thế cô lặng lẽ cúi đầu, "Không cần, không, không sao, không quá đau..."
"Tôi là lo sẽ bị nhiễm trùng, ngộ nhỡ cô nóng rần thì phiền phức." Mục Nham đương nhiên hiểu được ngượng ngùng của cô, nhưng anh lại không thể không lý trí mà phân tích, thấy cô mím môi đầu cúi xuống rất thấp, anh nói: "Vậy, để tôi bảo họ gọi người tới..."
"Không cần." An Dĩ Nhược cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, lại thốt ra lời ngăn căn, liếc mắt nhìn anh một cái, cắn răng nói: "Anh giúp tôi đi."
Rời khỏi lồng ngực của anh, từ từ xoay người, tay run rẩy ở trước mặt anh cởi bỏ áo khoác, sau đó là áo sơ mi. Cầm quần áo ôm ở trước ngực, hai má hồng như ánh bình minh, ngón chân cũng đã đỏ bừng.
Mục Nham dịu lại và khó chịu khi nhìn thấy mấy lằn roi đỏ sậm trên da thịt non mịn của cô, anh vặn mở lọ thuốc, ngón tay dính thuốc nhẹ nhàng bôi ở vết thương của cô.
Động tác của anh rất nhẹ, nhưng vẫn khiến An Dĩ Nhược đánh một cái rùng mình, bàn tay to cứng đờ, anh vội hỏi: "Rất đau?"
Cô ừ một tiếng, cắn răng ưỡn thẳng lưng, nghe thấy Mục Nham nói: "Kiên nhẫn một chút, xong ngay thôi."
Cảm giác được vết chai và nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay của anh, hoảng loạn của An Dĩ Nhược được dần dần xoa dịu, hoảng hốt phút chốc, cô từ từ bình tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi: "Sao anh tìm được tới đây?"
"Tiêu Nhiên dẫn đường." Nhẹ nhàng xoa vết thương của cô, anh giải thích: "Cấp trên đồng ý tôi dẫn cô ấy tới để đổi cô về, nhưng lại sợ cô ấy quá quen thuộc nơi này mà trốn thoát, nên đã gắn thiết bị truy tìm vào vết thương nơi bả vai của cô ấy."
"Cô ấy không phát hiện?"
"Nếu như đổi lại chỗ khác khẳng định có thể phát hiện, nhưng bả vai cô ấy trúng đạn, đau đớn rất bình thường, cho nên không dễ phát hiện." Thấy cô không nói, anh nói thêm: "Cô ấy được Cố Dạ sắp xếp người nửa đường cứu đi, theo chúng tôi dự đoán sau khi cô ấy trốn thoát chuyện đầu tiên muốn làm chính là kiểm tra trên người có chứa thứ gì hay không, nhưng trong quá trính xem xét nhất định sẽ tránh đi vết thương, cho nên..."
"Giống như đóng phim vậy." An Dĩ Nhược mỉm cười, quay đầu đi nói: "Đáng tiếc tôi không phải nhà văn, bằng không thì kinh nghiệm lần này có thể viết một quyển tiểu thuyết rồi.
Mục Nham cúi đầu nở nụ cười, chuyên tâm mà bôi thuốc cho cô không có nói tiếp nữa, lại nghe cô hỏi: "Chìa khóa vàng là cái gì, Cố Dạ khẩn trương vì nó như vậy. Năm ngoái, lúc tôi học thiết kế ở nước Pháp gặp qua Cố Dạ một lần, lúc đó tôi đã nhặt chìa khóa của anh ta, nhưng tôi không nhớ rõ chìa khóa ấy có cái gì đặc biệt, chính là cái kia sao?"
"Không phải."
"Hả?"
"Chìa khóa vàng kỳ thực là một đôi."
"Một đôi?" An Dĩ Nhược bắt đầu tò mò, muốn xoay người để hỏi rõ, hoàn toàn đã quên lúc này quần áo không chỉnh tề, Mục Nham đưa tay đè lại bờ vai của cô, trầm giọng ngăn lại động tác của cô, "Đừng nhúc nhích." Cô gái này, nhích tới nhích lui sẽ đau không biết sao? Còn có chính là, cô nửa thân trần xoay người lại như vây, bọn họ đều sẽ rất lúng túng cô không biết sao? Anh là đàn ông, cô không có một chút cảm giác nguy cơ sao? Cô gái ngốc này.
Ôm quần áo trước ngực chặt hơn, An Dĩ Nhược đàng hoàng, không hề lên tiếng nữa.
Mục Nham suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói: "Chìa khóa vàng là nhiều đời Cố gia truyền lại, nói là người cầm nó mới có quyền tiếp quản làm ăn của gia tộc. Chỗ hở của hai chiếc chìa khóa là có thể trùng khít, phải cùng lúc cắm vào tủ bảo hiểm mới có thể mở ra khóa chìm." Những chuyện này là thời gian trước trong lúc vô tình nghe Tiêu Nhiên nhắc tới.
"Làm sao có thể ở trên tay anh?" An Dĩ Nhược cúi đầu, suy nghĩ cặn kẽ từng giai đoạn, nhưng vẫn không nghĩ thông.
"Tính tình Cố Dạ rất nóng nảy, làm người lại kiêu ngạo, bố của anh ta trước lúc qua đời đem một chiếc chìa khóa khác giao cho con gái nuôi Tiêu Vũ giữ." Ý ở ngoài lời, Tiêu Vũ bị anh bắn chết, chìa khóa rơi vào trong tay anh cũng không lấy làm lạ.
"Chìa khóa ở đâu?" An Dĩ Nhược hỏi xong, đột nhiên nhớ tới anh thả cái gì đó vào trong áo khoác trên người cô, lúc này mới đưa tay đi mò mẫn túi áo k