à hiếm có bình tĩnh, trong mấy ngày này, cô có thể danh chính ngôn thuận tới gần anh, mà anh, cũng có trách nhiệm chăm sóc cô, cho dù tất cả đều là giả tưởng, cho dù cùng thỏa thuận đến Vân Nam sẽ bị phá vỡ, cô cũng cam tâm tình nguyện trầm luân.
Tiêu Nhiên biết rõ ý nghĩ của Mục Nham, anh không thích cô tới gần, giữa bọn họ, thực ra chôn một quả bom hẹn giờ, đến Vân Nam, đến biên giới Trung - Miến, có thể bị kích nổ bất cứ lúc nào. Nói cho cùng, giữa bọn họ, cách xa hay gần, đều là nguy hiểm. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Tiêu Nhiên ảm đạm, khép hờ đôi mắt có phần ẩm ướt.
Máy bay hạ cánh ở sân bay Côn Minh, nơi cục công an đã chuẩn bị tốt cho máy bay trực thăng, sau khi cùng Mục Nham đàm phán, trực tiếp đưa hai người đi về phía mậu khu biên giới Tả Cáo nằm ở bờ phía nam Ruili Thụy Lệ của Giang Đông. Lúc này, Mục Nham cũng không biết An Dĩ Nhược đã bị Cố Dạ giam cầm tại cảng thương mại Myanmar— thành phố Muse cách với Tả Cáo chỉ có một con sông.
Tới khách sạn đặt trước trước đó, Mục Nham báo cáo công tác với lãnh đạo cấp trên. Khi trở về phòng, Tiêu Nhiên đang quấn khăn tắm dựa nghiêng ở trên sofa, thấy anh đi vào, cô nở nụ cười, đôi mắt quyến rũ giống như tơ vậy nhìn anh: "Mục Nham, chúng ta thế này trông giống như một đôi vợ chồng?"
Mục Nham lúng túng quay mặt đi, nâng bước đi đến phía trước cửa sổ nhìn cảnh đêm.
Mậu khu biên giới Tả Cáo đối với Mục Nham mà nói cũng không xa lạ, ở trước khi anh bị bố cưỡng ép gọi về thành phố A, anh từng đi làm ở một công ty đá quý tài chính hùng hậu nhất chỗ này, nhớ tới kiếp sống nằm vùng một năm ấy, khóe môi Mục Nham nhấp thành một đường. Quen biết với Tiêu Nhiên là khi đó, cho nên nơi này, thực ra thì anh cũng không muốn bước vào lần nữa.
Hành động lần này cực kỳ đặc biệt, dù rằng có chuyên gia phối hợp làm việc với anh, nhưng bọn họ cũng không thể lộ diện giúp đỡ anh chăm sóc Tiêu Nhiên, căn cứ vào sự sắp xếp các hành động, anh cùng với cô hiện tại phải một tấc không rời, cho nên, một đêm này, anh phải ngủ cùng một phòng với cô.
Nghe được tiếng bước chân phía sau, Mục Nham nhíu chặt lông mày, ngay sau đó, thân thể mềm mại không xương của người phụ nữ dán lên phía sau lưng anh, cánh tay thon thả trắng như tuyết ôm vào bên eo của anh, "Mục Nham..."
"Tiêu Nhiên!" Sắc mặt Mục Nham khẽ biến, đưa tay uốn tách cánh tay của cô ở bên hông anh ra.
Cô nhẹ giọng cười, không để ý tới vết thương đau, làm như dùng hết sức lực toàn thân ôm sát anh, "Anh có biết, tôi luôn muốn đem chính mình cho anh." Anh là người đàn ông duy nhất cô muốn, cô không muốn, cũng không thể bỏ qua cơ hội tối nay này.
"Tiêu Nhiên!" Giọng nói Mục Nham thoáng chốc trở nên trầm, ra sức bẻ ngón tay cô, xoay người thì nhìn cũng không nhìn cô, đi đến trước sofa cầm khăn tắm quấn ở thân thể □ của cô, "Nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm." Dựa theo kế hoạch, ngày mai bọn họ phải đi chính là đường núi, anh cần nghỉ ngơi, bằng không rất khó ứng phó tình huống đột phát.
Khuôn mặt xinh đẹp nổi lên ửng đỏ, Tiêu Nhiên đưa tay kéo rơi khăn tắm, sóng mắt mơ màng giống như sương mù vững vàng khóa anh lại, thân thể uyển chuyển như dây mây quấn lên thân hình to lớn của anh, không cho anh cơ hội né tránh kiễng chân hôn lên môi Mục Nham, đồng thời nhẹ giọng nỉ non: "Mục Nham, đã quên nói cho anh biết, tôi đã từng học qua thôi miên..." Cô yêu anh, đã định trước vạn kiếp bất phục; Cô đánh về phía anh, đã định trước thiêu thân lao đầu vào lửa. Bọn họ tình cờ gặp gỡ, chung quy là một kiếp trốn không thoát được, giống như một bữa tiệc của cái chết. Song, cho dù rơi vào vực sâu, cô cũng muốn ở trước khi biến mất nở rộ oanh liệt, đây, chính là tình yêu của Tiêu Nhiên.
Người đàn ông nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của cô, theo bước tiến của cô lui về phía sau hai bước, thân thể bị người phụ nữ dồn ở giữa cô và kính thủy tinh.
"Tiêu Nhiên!" Vẻ mặt lạnh lùng thoáng chốc thêm vài phần sắc bén, Mục Nham kinh ngạc lại càng phẫn nộ hơn.
Thôi miên? Cô lại biết phương pháp thôi miên?
Rốt cuộc cô là người phụ nữ như thế nào? Cô thực sự đáng sợ.
Dưới ánh trăng mờ, thân thể người đàn ông căng chặt, cánh tay mềm mại của người phụ nữ vòng trên cổ của anh, đôi mắt như tơ quấn chặt lấy anh. Lúc này Tiêu Nhiên giống như một đứa nhỏ yếu ớt và lại tà mị hít thở nhẹ nhàng ở bên tai anh, nghiền nát thân mật lẩm bẩm lời nói nhỏ vụn, nghe kỹ hơn, chính là tên của anh.
Mục Nham. Mục Nham.
Không ai biết, tên này, ở trong lòng cô, sớm đã in dấu xuống động lớn, trống rỗng không thấy đáy.
Mục Nham chỉ cảm thấy bản thân trầm luân ở trong cõi mộng, chung quanh đều trở nên mơ hồ và hỗn loạn, ẩn dưới đáy lòng chính là loại dục vọng nào đó bị giọt giọt nâng lên, khiến cho cõi lòng của anh không muốn được bình yên.
Thân thể cứng đờ có nghĩa là thần trí của anh mơ màng, đôi mắt âm u lạnh lẽo như băng, từ từ hiện ra thân thể thon dài cân xứng của người phụ nữ, tâm niệm dần dần trở nên phiêu diêu, anh dùng sức lắc đầu, cố làm bản thân tỉnh táo, sau đó đau đớn nhắm mắt lại, hai tay giữ chặt bờ vai □ mảnh khảnh của người phụ nữ ở