XtGem Forum catalog
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329444

Bình chọn: 7.00/10/944 lượt.

iểm, Tiêu Nhiên sa lưới vốn là khó khăn, như vậy rõ ràng cho thấy thả hổ về rừng, nhưng anh, không còn sự lựa chọn nào khác.

Người phụ nữ lãnh ngạo mà cười to, khuôn mặt vốn tuyệt đẹp trở nên vặn vẹo và khó coi, cười đủ rồi, cô lạnh giọng nói: "Mục Nham, anh cho là anh có thể còn sống trở về?" Đúng vậy, cô không định để cho anh còn sống trở về, anh muốn cứu An Dĩ Nhược, cô sẽ cùng Cố Dạ liên thủ giết bọn họ.

Anh chỉ là nhìn Tiêu Nhiên, bình tĩnh, vững vàng, ánh mắt này, ám trầm đến giống như đêm tối, sau đó, đường nét căng chặt dần dần dịu dàng lại, Mục Nham cũng cong môi cười, cô nghe thấy anh từ từ nói: "Tôi luôn luôn có lòng tin." Chuyến này quả thật mạo hiểm, nhưng cũng không hoàn toàn không nắm chắc, đối với kẻ địch, Mục Nham cũng không xem thường nhưng lại càng không tự ti. An Dĩ Nhược không phải một cô gái bình thường, dũng cảm và thông minh của cô anh đã tận mắt thấy, anh tin cô nhất định có thể chịu đựng được đến anh đến, chỉ cần anh đi, hết thảy chính là một cục diện khác.

Anh tin cô. Anh tin trực giác của mình. Ở hành trình Vân Nam lần này ước chừng một ngày sau rốt cuộc Mục Nham sắp xếp xong chuyến đi. Không ai biết anh cùng với cấp trên đã nói những gì ở trong văn phòng. Bọn tiểu tử dưới quyền của anh chỉ nhớ rõ lúc hai người đi ra văn phòng, vẻ mặt nghiêm nghị dị thường. Sau đó, họ lái xe chạy thẳng đến Phủ Thị Chính, tham gia một hội nghị dường như rất là khẩn cấp.

Vào lúc xế chiều, vé máy bay của Mục Nham và Tiêu Nhiên được đưa đến tay Đại Lực trong đội chống ma túy.

"Thủ lĩnh, để em đi theo đi." Đại Lực nắm chặt vé máy bay, đứng thẳng ở trước người Mục Nham, "Những người đó cái gì cũng làm được, một mình anh đi rất nguy hiểm."

Mục Nham vừa mới từ Phủ Thị Chính trở về, có lẽ là vết thương đạn bắn bị đau, vẻ mặt hơi lộ vẻ mệt mỏi chút, tiến lên một bước cúi người rút lấy vé máy bay, vỗ vỗ bả vai của Đại Lực, "Lúc tôi đi vắng dẫn dắt các anh em thật tốt cho tôi, ai muốn có dấu hiệu lười biếng, người đầu tiên không bỏ qua là cậu." Anh làm ra vẻ thoải mái mà trêu chọc, thấy Đại Lực lại muốn nói cái gì đó, miễn cưỡng cười nói: "Không có tôi đám tiểu tử các cậu đây phải tiến về phía trước, đừng cho là tôi đi lần này có đi không về, nhiều nhất nửa tháng." Vừa đi về phía cửa vừa nói: "Chờ tôi trở lại sẽ chỉnh đốn các cậu."

Thấy Mục Nham từ trên lầu đi xuống, anh em dưới quyền anh làm việc trong đại sảnh đứng thành một hàng thẳng tắp chỉnh tề, ở dưới ánh mắt chăm chú của anh, vẻ mặt trang nghiêm, cẩn thận nâng tay phải lên chào anh.

Bầu không khí lúc xế chiều tựa hồ rất buồn, đội chống ma túy được lồng ở trong một loại cảm xúc gọi là ly biệt, một góc nào đấy trong lòng Mục Nham dần dần trở nên ẩm ướt.

Hơi mím môi, ngẩng đầu lên hít sâu, Mục Nham đứng nghiêm ở trước mặt mọi người, nâng tay phải lên trịnh trọng chào lại.

Ánh mắt sắc bén như chim ưng lần lượt lướt qua mọi người, Mục Nham trầm giọng: "Tất cả đều phấn chấn chút cho tôi, nếu để tôi nghe thấy ai nói Mục Nham mang người ủ rũ ra ngoài, thua kém hơn lính cấp dưới của Lý đội." Ngừng một chút, khóe môi hơi nâng lên: "Mỗi người mỗi ngày hít đất 500 cái, chạy ba vòng quanh thành phố A. Có nghe thấy không?" Anh đề cao âm lượng bốn chữ cuối cùng, giọng nam thuần phác vang vọng ở đại sảnh làm việc, sau đó anh hài lòng nghe được mọi người sức mạnh tràn đầy đáp: "Nghe thấy được."

"Giải tán." Mục Nham tràn đầy tinh thần mà ra lệnh, thấy các cảnh sát viên chần chừ, anh cười nhìn đồng hồ, "Còn không giải tán? Hết giờ làm rồi. Trực ban thì ở lại đàng hoàng, những người khác nên về nhà thì về nhà, nên hẹn hò thì hẹn hò, có hiệu suất chút."

"Vâng." Mọi người đứng nghiêm sau đó nhanh chóng tản ra, Mục Nham cúi đầu im lặng một lát, nâng bước rời đi.

Ánh trời chiều chiếu rọi xuống, người đàn ông trẻ tuổi tuấn dật nheo mắt lại ngửa đầu nhìn về phía chân trời, dáng người cao ngất này, thần thái phóng khoáng này, nhìn qua ấy là sao hết sức chuyên chú, làm cho người ta không tự chủ được mà tránh, làm như rất sợ quấy rầy suy ngẫm của anh. Song, không ai biết, giờ này khắc này của Mục Nham, đáy lòng lại là một mảnh rụng trống không.

Sau khi về nhà ăn tối với bố mẹ xong, Mục Thịnh gọi điện thoại bảo lái xe đưa con trai về nhà trọ. Má Mục thấy con trai phải đi, ở trong lòng anh khóc lóc, nghẹn ngào nói: "Đại Mộc à, con trở về sớm một chút, mẹ vẫn chờ bồng cháu đấy."

Mục Nham ôm mẹ, vỗ nhẹ vào lưng của bà, cười nói: "Mẹ giữ gìn sức khỏe, chờ con quay về thì lần lượt đi gặp mặt, cam đoan cuối năm sẽ cưới con dâu về cho mẹ, có được không?" Mấy năm nay anh luôn độc thân, má Mục lúc nào cũng dùng mọi biện pháp để anh đi xem mắt, Mục Nham cũng không nhớ mình tránh được bao nhiêu lần rồi.

Nghe anh thành thật như vậy mà chịu đi xem mắt, còn hứa nhanh chóng cưới con dâu về cho bà, má Mục càng sinh lòng sợ hãi, khóc đến càng lúc càng lợi hại hơn, "Cái thằng bé này... Lúc nào cũng khiến mẹ lo lắng... Mới bị thương lại muốn đi ra ngoài..." Nói được một nửa, bà đã khóc đến không thể nào tiếp tục.

"Mẹ đừng lo lắng, không sao, vết thương tốt hơn nhiều rồi, hiện tại