thế nào đáp ứng mẹ con, con làm được sao?"
Mục Nham nhíu mi, thản nhiên nhìn thẳng vào bố, "Con xin lỗi, bố, khiến bố mẹ lo lắng." Đối với bố mẹ, lòng anh đầy áy náy, người giống như anh như thế, không thể không bị thương, mỗi lần nhìn thấy bố mẹ đến bệnh viện chăm sóc anh thì đau lòng đến rớt nước mắt, anh cũng nghĩ tới rút xa một chút, song, lúc anh lần nữa nghĩ đến tính mạng của những người vô tội đang bị huy hiếp chờ anh đi giải cứu, anh lại quên ngay sự lo lắng của bố mẹ, anh chỉ biết, anh không thể nào không để ý đến thiện lương bị giẫm đạp, thân là một người cảnh sát, anh có trách nhiện cũng có nghĩa vụ; anh chỉ biết, dùng tính mạng có hạn của anh đổi lấy giây phút bình yên của xã hội này.
Anh có thể làm cũng không nhiều, nhưng dù sao vẫn tốt hơn so với không làm.
Tâm lý của Mục Nham luôn luôn là như vậy, từ đầu đến cuối vẫn đi theo nguyên tắc tuần hoàn này.
"Không ai hiểu rõ vụ án này hơn con, mà người liên lụy vào vụ án này cũng chỉ có con quen, cho nên, con không thể giao cho bất kỳ ai." Mục Nham thở dài, vẻ bất đắc dĩ trong mắt được thu lại nhanh chóng, thay thế chính là một sự kiên định cố chấp, "Xin bố tin tưởng con trai của bố không phải cậy mạnh, con sẽ không lấy tính mạng của quần chúng ra để đùa giỡn, mà con, lại càng sẽ không đem mạng của mình làm trò đùa." Không có bỏ qua giãy giụa chợt lóe rồi biến mất trên mặt của bố, anh tiếp tục nói: "Hiên tại An Dĩ Nhược nhất định là bình an, mục đích của bọn họ không phải là giết cô ấy, cho dù hành động chủ tâm giết người, cũng nhất định phải đợi cứu Tiêu Nhiên ra. Ngoại trừ con, không có ai thích hợp hơn." Giọng nói của anh cực kỳ bình tĩnh, dường như chỉ là tán gẫu với bố, nội dung đề cập cũng không liên quan đến chuyện sống chết, "Bố, để con đi, con nhất định đưa cô ấy còn sống trở về." Anh phải thuyết phục bố, bằng không anh không thể nào đi ra khỏi thành phố A được.
Nhìn con trai cao lớn anh tuấn trước mặt, ánh mắt của nó bình tĩnh kiên định, vẻ mặt điềm tĩnh như thường, kiên định của Mục Thịnh cơ hồ lại lần nữa bị tan rã, đột nhiên nghĩ đến vợ nghẹn ngào yêu cầu trong điện thoại: "Lão Mục à, mặc kệ ông dùng cách gì cũng phải đưa nó trở về bệnh viện, nó là đứa con duy nhất của chúng ta, nếu như nó có chuyện không may, ông bảo tôi làm thế nào sống tiếp." Vì thế, vẻ mặt ông dịu đi khuyên nhủ: "Con trai, không phải bố ngăn cản con, nhưng con cũng suy nghĩ thay cho bố mẹ một chút, con có biết mỗi lần con đảm nhận chức vụ, mẹ con đều sợ tới mức ngủ không yên, mỗi lần con bị thương, mẹ con đau lòng biết bao. Lúc trước con bất chấp sự phản đối của bố mẹ lựa chọn đến trường cảnh sát, chỉ cần bố nói một câu không có trường nào dám nhận con, đừng nói đặc cảnh, cánh cửa của giới cảnh sát con cũng không vượt qua được. Nhưng bố không có can thiệp con, bố mẹ tôn trọng lựa chọn của con, thậm chí đối với thăng chức của con bố cũng đã âm thầm bảo người đè lại." Tiến lên một bước, đưa tay khoát lên trên vai của con trai, ông lời nói thấm thía nói: "Bố mẹ thuận theo con, là vì bố mẹ không muốn ràng buộc tay chân của con. Cuộc sống của con, tương lai của con, con có quyền lựa chọn nhất. Nhưng nhiều năm như vậy rồi, con có thể làm đều đã làm, lúc nào thì là điểm dừng của con?" Nghĩ đến viên đạn lạnh băng bắn xuyên qua thân thể con trai, mắt của Mục Thịnh cũng đã đỏ.
Do tính đặc thù của công việc, lại thêm thân phận của Mục Thịnh, thật ra thì Mục Nham rất ít về nhà, trong cảnh đội chỉ có Đại Lực và lãnh đạo trực thuộc biết rõ bối cảnh của anh, năm ngoái anh hoàn thành một vụ án tuyệt đẹp, rõ ràng có cơ hội thăng chức, nhưng anh lại gọi điện cho bố, nhờ ông nghĩ cách đè lại, bởi vì anh muốn tiếp tục ở lại trong tiền tuyến.
Anh chưa từng quên lúc ấy bố là mắng anh thế nào, "Mục Nham, anh vĩnh viễn đừng về nhà, tôi không có đứa con trai này như anh." Anh đương nhiên có thể hiểu được sự tức giận của ông cụ, danh chính ngôn thuận thăng chức dĩ nhiên là cách tốt nhất rời khỏi tuyền tuyến, vừa có thể tiếp tục làm nghề này, lại không cần giống như bây giờ sống ở họng súng liếm máu trong cuộc sống, nhưng, anh không phải là người khác, anh là Mục Nham, anh quá cứng đầu, cũng quá cố chấp.
Ánh mắt chuyển qua trên mặt của bố, mơ hồ nhìn thấy ông tóc bạc, anh nói: "Bố, con không quên mạng con là bố cho, càng không có quên con là đứa con trai duy nhất của bố và mẹ." Từ trước đến nay bố luôn ít nói, đêm nay nói được những thứ này thực ra thì đã đè nén đến quá lâu, có bất đắc dĩ, có khẩn cầu, Mục Nham không phải là không nhận ra được dụng tâm lương khổ của ông cụ, anh nở nụ cười ôn hòa, đưa tay bao lấy mu bàn tay của bố, bình tĩnh lại kiên định nói: "Xin bố cho con thêm chút thời gian nữa, con đã từng hứa, chỉ cần mười năm, sau mười năm theo đuổi cảnh sát, bố bảo con làm thế nào thì làm như thế nấy." Anh đem thời gian mười năm quý giá nhất trong đời người hiến cho quốc gia và nhân dân, mười năm sau, anh cũng nên rút khỏi đây rồi. Thực ra thì thấm thoát đã qua một nữa rồi không phải sao? Chỉ cần giữ vững kiên trì, thì đã trôi qua.
Lúc dứt lời, hai cha con ăn ý lựa chọn trầm