ược không rời, làm như nhận định cô là con mồi của nó.
Cảm giác được nao núng của cô, Cố Dạ nắm lấy tay cô thò về phía con sói này, An Dĩ Nhược nhất thời nghẹn ngào, "Đừng... Đừng..."
"Đừng sợ, nó là tôi nuôi, không dám lỗ mãng." Cố Dạ nắm chặt tay cô chạm vào bộ lông đen nhánh của con sói, An Dĩ Nhược bật khóc, thân thể run rẩy đến càng lúc càng dữ dội.
Không để ý tới thút thít của cô, Cố Dạ nắm lấy tay của cô lần lượt vuốt ve bộ lông của con sói, dịu dàng nói: "Mở to mắt, nó xinh đẹp biết bao."
Nếu như anh chỉ là muốn dọa cô, thì mục đích của anh đạt được rồi. Lúc này An Dĩ Nhược cắn chặt môi dưới, nhắm chặt mắt dùng sức lắc đầu, cô không muốn nhìn, cô không dám. Cô mắng chửi anh ở trong lòng, kẻ điên này, sao anh ta có thể nuôi sói? Súc vật này cách cô gần như vậy, chỉ cần anh ta ra lệnh một tiếng, cô liền bị hàm răng sắc nhọn của nó cắn thành mảnh nhỏ.
Hài lòng nhìn thấy An Dĩ Nhược sợ tới mức run rẩy, buông lỏng tay cô ôm cô vào trong ngực, ngẩng đầu hỏi: "Bỏ đói bao lâu?"
Người hầu cung kính cúi đầu, đáp: "Suốt cả hai ngày."
"Hai ngày?" Cố Dạ nhíu mày, vẻ mặt làm như không hài lòng lắm, trong đầu lại xuất hiện u uất ngoạm cắn máu tanh , sau đó vẻ mặt có vài phần say sưa, "Dĩ Nhược, cô biết không, sói, nếu cực đói, cũng sẽ bị bức ra thú tính nguyên thủy nhất." Cảm giác được thân thể mềm mại trong lòng thoáng chốc trở nên cứng đờ, như là đắm chìm ở trong ý chí của mình, đánh mất hết thảy, anh dơ tay vẫy tay ra hiệu cho người hầu lui, ôm ngang cô lên: "Đừng sợ, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, đừng nói là sói, ai cũng không thể tổn hại cô, uhm`?
Một giọng nói quỷ mị vang vọng ở bên tai cô, mạnh mẽ chống đỡ cuối cùng một tia ý thức dần dần mơ màng, An Dĩ Nhược nghiêng đầu mê man.
Cố Dạ ôm cô trở về phòng, dùng chăn ấm đắp ở thân thể nhỏ nhắn yếu ớt lạnh băng của cô, "Tôi thích cô cũng không đại biểu tôi sẽ không đùa chết cô. Cho nên, đừng thách thức tính nhẫn nại của tôi." Yêu thương mà vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đáy mắt dâng lên dịu dàng hiếm thấy, mở miệng nói lại lạnh như gió đông giá rét thấu xương: "Lại không nghe lời, tôi sẽ để súc vật này xé nát cô."
Lúc An Dĩ Nhược bị Cố Dạ giày vò đến sốt cao không giảm mê man chưa tỉnh thì ở sau khi An gia cùng Tịch Thạc Lương liên hệ với tất cả những người thân và bạn bè cuối cùng xác nhận cô là thật sự mất tích, ở sau khi hết hai mươi bốn tiếng đồng hồ Cục Công An đã lập án.
An Dĩ Nhược cứ như vậy biến mất vô căn cứ, ở hệ thống an ninh tốt đẹp của chung cư chính phủ bị người mang đi trong đêm sinh nhật hôm đó. Mễ Ngư và Trình Mạc Phỉ quả thực sốt ruột sắp điên rồi, hai người trì hoãn tất cả các show và biểu diễn, cố làm ra vẻ kiên cường mà cùng ở bên cạnh má An chăm sóc an ủi bà. Tịch Thạc Lương xưa nay trầm ổn cũng là thần trí lẫn lộn, sắp xếp xong chuyện công ty, cùng cha An cùng đi tới đi lui ở trong nhà và Cục Công An chờ tin tức.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trôi qua giống như là sinh mệnh của An Dĩ Nhược. Tất cả mọi người cảm thấy bất lực và sợ hãi, tin tức đáng sợ nào đó làm như lặng lẽ truyền đến, đè nén đến bọn họ không thở nổi. Song, bọn họ lại không thể không cắn chặt răng chịu đựng, cổ vũ lẫn nhau tiếp tục chờ đợi.
Mễ Ngư nắm lấy tay má An: "Dì, dì đừng lo lắng, Dĩ Nhược người hiền có trời phù hộ, nhất định không sao." Lời nói còn chưa nói xong cũng đã nghẹn ngào, cô cũng sợ, gần đây liên tiếp xảy ra chuyện khiến cô sinh lòng sợ hãi, quay mặt đi nuốt ý lệ trở về, cô khàn giọng mắng nhỏ: "TMD, ai dám đả thương cô ấy tôi sẽ phế đi hắn."
Trình Mạc Phỉ rốt cuộc khống chế không nổi, chạy tới ban công ngồi xổm xuống, hai tay che mặt khóc, Mễ Ngư đi theo đến vỗ vỗ lưng của cô, mắt đỏ an ủi bạn tốt khóc không thành tiếng: "Đừng khóc, Dĩ Nhược chưa từng làm một chuyện xấu, nhất định sẽ bình an trở về..." Lời còn chưa dứt, nước mắt ào trượt xuống một dòng: "Ông trời thật là mắt mù, sao cứ ham muốn nhiều về chuyện tồi tệ, điều này còn có kết thúc hay không."
"Tớ còn nói chờ cậu ấy thi đấu xong đến phòng làm việc giúp tớ, kết quả..." Nói được một nữa, Trình Mạc Phỉ bật khóc.
Ba cô gái quen biết nhau từ trung học, tính kỹ một chút, làm bạn đã hơn mười năm. Trong đáy lòng, lẫn nhau đã không đơn giản chỉ là bạn bè, các cô thân thiết đến còn thân hơn chị em ruột. Hiện tại Dĩ Nhược đã xảy ra chuyện, các cô ngoại trừ chờ đợi cái gì cũng không làm được, lập tức đã muốn sụp đổ rồi.
Sau khi Cục Công An bên này lập án lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp thành lập tổ điều tra, toàn lực truy tìm tăm tích của An Dĩ Nhược. Sân bay, nhà ga, bến xe, tất cả con đường trên đường cao tốc thông tới bên ngoài thành phố đều có bố trí nhân viên cảnh sát kiểm soát, mạng lưới rải đầy trời đất, song, rải đi thiên la địa võng này lại giống như mò kim đáy biển, không hề thu hoạch. Bọn họ không biết, thực ra ở đêm An Dĩ Nhược mất tích đó đã bị Cố Dạ dùng máy bay trực thăng mang đi xa thành phố A, bây giờ đang ở ngoài biên giới Trung - Miến ngàn dặm xa xôi chờ đợi cứu viện.
An Dĩ Nhược bặt vô âm tín giống như là nhân gian bốc hơi vậy, lúc Mục Nham bi