pacman, rainbows, and roller s
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326565

Bình chọn: 9.5.00/10/656 lượt.

chưa kịp thay quần áo ngủ, gặp người khác trong tình trạng bờm xờm thế này thật ngại, cô đỏ mặt, ôm lấy quần áo, thấp giọng nói: “Tôi đi thay quần áo đã.”, rồi chuồn nhanh ra ngoài, đi tìm y tá để kiếm chỗ thay đồ.

Dương Quần kéo một chàng trai chỉ tầm hai mươi tuổi, đang vận quân phục, nói với Phan Đông Minh: “Đông Tử, nhìn xem ai đây?”

Phan Đông Minh dựa vào thành giường, chỉ vào cậu ta, kinh ngạc nói: “Á, Đông Dương? Không phải em đang ở vùng biên à, sao lại chạy đến đây?”

Phan Đông Dương cười hì hì, cầm lấy một quả cam, ngồi xuống một bên giường rồi nói: “Haiz, hai ngày trước chị em gọi điện thoại cho em, nói là anh gặp nạn ở Tứ Xuyên…”

Cậu ta còn chưa nói xong đã bị Phan Dương Dương đập một cái vào đầu, “Nói gì đấy, gặp nạn gì chứ, ở với người trên biên giới lâu nên bị đui chột tiếng Hán hả?”

Phan Đông Dương yên lặng xoa đầu, cười hỉ hả: “Lần này không phải đã thấy anh ba rất kích động sao? Em nghe chị em nói hôm nay cả hội đến thăm anh nên đã cố tình đáp máy bay vận tải của sư đoàn đến đây đấy…À, anh ba, trên băng thạch cao này viết gì đấy, để em xem nào. Ừm, rất sáng tạo, em cũng phải viết một cái mới được.”

Tất cả mọi người vây lại trêu ghẹo, hết người này đến người khác thi nhau viết lên cái chân bó bột của hắn. Dương Quần cười đến nỗi chảy nước mắt, chỉ vào mấy người kia mà nói: “Này này, đây là bản quyền của tôi, muốn dùng phải thu phí đấy nhé.”

Phan Đông Minh cười khổ, nói: “Anh biết mấy đứa đến đây làm gì rồi, cố ý đến khiến anh thêm bực tức phải không? Dương Quần ở đây mấy ngày đã không làm được gì rồi còn châm lửa khiến anh nóng hết cả người đây. Vậy được, mấy đứa cũng đến góp vui hả, được, khi nào gỡ chỗ thạch cao này phải bảo bác sĩ không được phá, giữ lại cho cả hội chơi.”

Giang Đào sờ sờ chân hắn rồi cười hỏi: “Mấy ngày nay thế nào? Ổn chứ?”

“Haiz, cả ngày chỉ có ăn với ngủ, nhàm chán kinh khủng, có điều mấy ngày nay coi là kì nghỉ sau mấy năm làm ăn vất vả, chỗ này rất yên tĩnh, anh muốn ở đây tĩnh dưỡng vài ngày. Nhưng mà ở công ty, không có anh nên lộn xộn hết cả lên, chuyện lớn nhỏ gì cũng đều gọi điện thoại, phiền chết đi được. Có rảnh thì giúp anh đến xem thế nào! Bên Thượng Hải phải dựa cả vào cậu đấy.”

Giang Đào vội xua tay và nói: “Đừng đùa, chỗ anh em thân thiết cũng không thể như thế được, người ở hai chỗ khác nhau, em nhúng tay vào có khi làm hỏng việc của anh ấy chứ, rồi lại rối tung lên. Anh cứ bình tĩnh mà nghỉ ngơi, em đã thảo luận với thư kí của anh rồi, cô ấy sẽ đến đây mấy chuyến, anh cứ việc chỉ huy.”

“Anh em bị như vậy mà cậu cũng không thương sao?”

Vừa lúc Tạ Kiều đẩy cửa bước vào, Giang Đào liếc nhìn cô với vẻ gian manh, chớp mắt nhìn Phan Đông Minh, nói: “Anh còn thiếu người thương sao, em thấy anh an nhàn quá rồi đấy.”

Phan Đông Minh lườm anh một cái, “Không ngờ công anh sùi bọt mép đã tan thành bong bóng rồi. Được thôi, anh cảnh cáo trước, lúc nào mà có tiền anh chỉ cho cậu nhiều lắm là nửa bát nước lọc thôi đấy.”

Giang Đào cười ha hả, kéo Phan Dương Dương lại, “Nghe thấy chưa? Anh trai em bảo, lúc đó chỉ cho anh nửa bát nước lọc thôi kìa.”

Phan Dương Dương tủm tỉm cười, ôm lấy Giang Đào, nhõng nhẽo nói: “Yên tâm đi mà, rồi sẽ có lúc anh ấy phải lòi tiền ra. Đợi đến lúc em kết hôn, cho anh ấy lo của hồi môn, không lỗ được đâu mà.”

Phan Đông Minh tức tối, chỉ vào Phan Dương Dương: “Có đứa con gái nhà nào không biết e thẹn như em không hả? Bát tự* còn chưa đổi đâu mà một tay đã quàng ra ngoài rồi.”

(*Theo tục trao đổi “Bát tự phiếu” của hai nhà trai gái trước khi kết hôn. Ý Phan Đông Minh là Phan Dương Dương còn chưa lấy chồng mà đã như người nhà Giang Đào rồi.)

Phan Đông Dương tiến lại gần rồi nói: “Anh ba, anh không biết đâu, trong nhà cũng đang bàn bạc rồi, nhưng bố em bảo, anh còn chưa kết hôn nên chuyện của hai anh chị ý cứ từ từ rồi nói sau.”

Phan Đông Minh ngẩn người, lại vẫy tay với Tạ Kiều, hắng giọng, chỉ vào Tạ Kiều và nói với mấy chàng trai kia: “Làm quen một chút đi, đây là Tạ Kiều, cái khác thì anh không nói nhiều.” Hắn ngoảnh mặt lại, nói với Phan Đông Dương: “Chị Kiều Kiều.”

Tuy rằng không biết nhưng Phan Đông Dương vẫn nhanh chóng đứng dậy, chào kiểu quân đội với Tạ Kiều, “Chị Kiều Kiều!”

Những người trong phòng bao gồm cả Giang Đào và Tân Thiếu đều không khỏi thầm giật mình. Người họ đến thăm hôm nay chắc chắn không phải Phan Đông Minh. Phụ nữ bên cạnh hắn không ít, nhưng trịnh trọng giới thiệu với mọi người thì đây vẫn là lần đầu tiên. Mấy chàng trai kia đều nghiêm chỉnh cúi chào. Mặt Tạ Kiều càng lúc càng hồng, chân tay hơi luống cuống. Phan Đông Minh lại nói với cô: “Mấy đứa đều là con cái những nhà thân thiết với gia đình anh, cũng coi như người một nhà.”

Bất chợt nói ra những lời không có nguyên do như vậy khiến Tạ Kiều có chút mất tự nhiên, cũng may Dương Quần nhìn ra được vẻ xấu hổ của cô nên nói chen vào: “Đông Tử, tối nay cả hội phải đáp máy bay về Bắc Kinh, em đưa họ về, có chuyện gì thì cứ gọi điện nhé.”

Phan Đông Minh thở ra một hơi: “Tạ ơn trời đất đã cho cậu đi, ở đây chẳng có chuyện gì cả, cũng không cần gọi