con thiêu thân không cẩn thận mà lao vào ngọn lửa lớn, dù có chịu đau đớn vô vàn do đôi cánh bị thiêu đốt nhưng cũng không muốn dừng lại.
Trong phòng thật yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở của Phan Đông Minh. Đột nhiên Tạ Kiều mở to mắt, vội đẩy Phan Đông Minh ra rồi đứng dậy, bối rối nắm tay, lắp bắp nói: “Tôi, tôi đi nấu cơm đây.”, rồi chui tọt vào phòng bếp.
Phan Đông Minh giật mình, giữ nguyên tư thế trên giường, một lúc sau mới đưa tay vò vò mặt rồi nằm xuống, gác một tay lên mắt, không nhúc nhích như đang ngủ.
Tạ Kiều làm xong bữa trưa, bê ra bàn, đứng cạnh giường định gọi hắn dậy ăn cơm. Nhìn hắn có vẻ như đang ngủ, cô lại do dự, cuối cùng quyết định chờ một chút. Sờ thử cái bát, đồ ăn nguội mà đun lại thì mất ngon, mà hắn thì lại khó tính, Tạ Kiều cứ đứng lên lại ngồi xuống, nghĩ ngợi rồi quyết định phải gọi hắn dậy. Cô thong thả lại gần, nhìn hắn, nhẹ nhàng gọi: “Này, dậy đi, ra ăn cơm.”
Phan Đông Minh cố tình trở mình, cũng không quan tâm đến cô mà tiếp tục giả vờ ngủ.
Đương nhiên Tạ Kiều hiểu vì sao hắn lại như vậy. Tạ Kiều trầm mặc ngồi xuống bên cạnh, cô cảm thấy hắn đang bực bội, định mặc kệ hắn, đói thì sẽ tự ăn, nhưng ánh mắt vừa liếc qua đôi nạng ở góc tường, cô lại mềm lòng. Cô thở dài, cô vốn là thế, không thể nhìn người khác khó chịu. Cô lại đứng dậy bên cạnh giường, đưa tay kéo tay hắn, “Dậy đi nào, đồ ăn nguội rồi.”
Có lẽ Phan Đông Minh đang chờ cô đến gọi, cô chỉ nhẹ nhàng kéo tay hắn, hắn liền ngồi dậy luôn. Tạ Kiều có chút dở khóc dở cười. Hai người yên lặng ăn cơm, chẳng nói câu nào, cả căn phòng rộng chỉ nghe thấy tiếng bát đũa chạm nhau. Bỗng nhiên Phan Đông Minh gắp một miếng thịt vào bát Tạ Kiều, Tạ Kiều ngẩng đầu nhìn hắn thì hắn cười: “Gần đây em vất vả rồi, em cũng gầy đi đấy, đừng chỉ bồi bổ cho anh, em cũng phải ăn nhiều vào.”
Vừa nuốt được miếng cơm nghẹn trong cổ họng, cô gật đầu, lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Một cô y tá bước vào, “Cô Tạ?”
Tạ Kiều đặt bát đũa xuống, cô y tá chỉ sang một bên và nói: “Có người tìm.”
Nhìn theo ngón tay cô y tá, nụ cười trên mặt Tạ Kiều cứng lại. Trên hành lang là La Hạo đang nhìn cô cười, còn có cả Ninh Tiêu Nhã.
Cô đưa họ vào phòng, Phan Đông Minh vừa nhìn thấy La Hạo thì ngẩn ra, rồi lại lập tức cười: “À, hai người à, đi đường xa xôi làm gì, chúng tôi cũng đang định mấy ngày nữa về Bắc Kinh mà.”
La Hạo mỉm cười, cùng Ninh Tiêu Nhã ngồi xuống sofa, nhìn Tạ Kiều nâng Phan Đông Minh đưa về giường, anh nói: “Tin tức giấu kín thật đấy, nếu Dương Quần không nhỡ miệng, em cũng không biết đâu. Anh à, sao anh không nghĩ xem, chuyện lớn như vậy mà cũng không nói tiếng nào.”
“Tôi chỉ biết là tên Dương Quần kia không đáng tin, lẻo mép, chưa ai nói gì cả, chỉ tại không muốn người nhà tôi biết thôi. Tôi cũng không sao, chỉ tĩnh dưỡng vài ngày là khỏe, còn hai người, xa xôi vậy đến đây làm gì.”
Tạ Kiều bận bịu lau sạch bàn rồi lại rửa hoa quả, pha trà. Ninh Tiêu Nhã vốn khinh thường Tạ Kiều nên không thích nói chuyện, nhưng vừa thấy mấy vết thương trên mặt cô thì liền cười nói: “Cô Tạ, ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện. Sao hai người lại bị thế này, aiz, bị thương rồi kìa.”
Phan Đông Minh không cho Ninh Tiêu Nhã cơ hội nói tiếp, Tạ Kiều cũng chưa lên tiếng thì hắn đã nói: “Mấy hôm trước tôi nhận được tin, công trình kia của hai người bao giờ động thổ?”
La Hạo lắc đầu, nói: “Sắp Tết rồi, chờ qua đầu xuân thì tính tiếp. Khi nào anh về Bắc Kinh?”
“Hai ngày nữa về. La Kiện có gọi điện thoại với tôi, sao, muốn chung lô đất đấy với tôi?”
Ninh Tiêu Nhã không nhẫn nại được như La Hạo, thấy Phan Đông Minh thẳng thắn đề cập đến vấn đề đó, nghĩ rằng đây là cơ hội tốt, không vòng vo mà nói luôn: “Anh ba Phan, anh đã hỏi vậy thì em cũng không vòng vo nữa, đều là người làm ăn cả, tiện thế nào thì làm thế ấy, anh ra giá đi.”
La Hạo nhíu mày, quả nhiên Phan Đông Minh cười: “Xem Tiểu tứ này nóng vội quá kìa! Anh cô tôi còn có thể nói chuyện, chứ cô sao có thể bàn chuyện làm ăn với tôi. Thế này đi, chờ tôi về Bắc Kinh thì nói tiếp. Cũng hơn một tháng không ở nhà, tình trạng công ty thế nào tôi cũng không nắm rõ. Thấy thế nào?”
La Hạo quay đầu nói với Ninh Tiêu Nhã: “Cô làm sao đấy? Hôm nay đến thăm Đông Tử, có ai bàn chuyện làm ăn trong phòng bệnh không hả?”
Ninh Tiêu Nhã hiểu La Hạo đang tìm cách thoát khỏi cô ta, vội vàng nói: “Nhưng mà, anh ba Phan, anh cũng biết em mà, tính tình nóng vội, anh đừng chấp nhặt.”
Phan Đông Minh cười, xua tay. Có vài người lục tục kéo đến, cuối cùng La Hạo muốn ra về. Lúc ấy, Phan Đông Minh nói với Tạ Kiều: “Kiều Kiều, anh không tiện lắm, em tiễn La Hạo hộ anh.”
Tạ Kiều “haiz” một tiếng, khoác áo rồi đưa họ xuống tầng. Đứng ở đại sảnh bệnh viện, La Hạo nói với Ninh Tiêu Nhã: “Tiêu Nhã, cô lên xe trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cô Tạ.”
Ninh Tiêu Nhã nhìn Tạ Kiều đang cúi đầu, lại nhìn ánh mắt chằm chằm của anh hướng vào Tạ Kiều thì cắn chặt răng, xoay người bước đi trên đôi giày cao gót. Ngồi trong xe, Ninh Tiêu Nhã nhìn đôi nam nữ trong vườn hoa mà hận đến nghiến răng nghiến lợi, một người là chồng chưa cưới