điện.”
Dương Quần bật cười, nói với những người khác: “Nhìn người này xem, tôi vượt mấy ngàn dặm đến đây, vì anh ấy mà chịu bao liên lụy, bạn bè gì chứ, làm tôi đau lòng quá.”
Tân Thiếu vỗ vỗ vai Dương Quần và nói: “Cậu đó, ngoài cái mồm chỉ chuyên nói vớ vẩn ra thì chẳng tử tế gì, đuổi cậu đi cũng đúng thôi.”
Dương Quần lại trừng mắt, ầm ĩ một trận. Phan Đông Minh day day trán rồi nói: “Mấy đứa đi nhanh đi, đem cả hai thằng ra ngoài cho anh, tìm cho bọn nó cái bãi nào rộng rộng một tẹo mà cãi nhau.”
Người trong phòng đều cười. Có người gõ cửa phòng, thì ra là người đưa máy tính mà Giang Đào mua cho Phan Đông Minh, còn có cả PSP. Phan Dương Dương đưa cho Tạ Kiều và nói: “Ở đây chắc là Phan tiên sinh kia buồn chán lắm, sợ chị thấy phiền quá nên đưa cho chị giải sầu.”, nói xong, cô lè lưỡi tinh nghịch.
Không đợi Phan Đông Minh nổi cáu, Phan Dương Dương đã ôm hắn làm nũng, “Anh ba, anh hai dặn không được để cho người trong nhà biết chuyện này, bọn em đều giấu đấy, nói là anh đi công tác nước ngoài. Anh cứ ở đây tĩnh dưỡng đi, em hối lộ Tạ Kiều là vì muốn chị ấy đối tốt với anh thôi mà.”
Sắp đặt máy móc xong, đến chiều, cả hội cũng ra về. Hai ngày sau, cô Vương – thư kí của Phan Đông Minh cũng cùng với mấy vị quản lý cấp cao đến thăm. Phân phó nhiệm vụ xong, hắn lại “đuổi” họ đi. Mấy ngày nay luôn tràn ngập ánh nắng, cũng không có gió to, Tạ Kiều liền đẩy Phan Đông Minh đi dạo trong vườn hoa dưới tầng. Thật ra ở bệnh viện cũng không có việc gì làm, chuyện gì cũng có người khác lo. Lúc nhàm chán, hai người liền nối mạng chơi trò chơi. Phan Đông Minh rất kén chọn việc ăn uống nên Tạ Kiều lại phụ trách việc nấu nướng cho hắn, còn tự mình nghiên cứu cách làm đa dạng những món hắn thích. Cô tìm thấy mấy phương thuốc cổ trên mạng, vì thế, ngày nào Phan Đông Minh cũng có một bát thuốc đen sì vô cùng khó uống. Hắn không uống, cô dùng mọi cách dỗ dành, nhưng hắn thường cáu bẳn khiến Tạ Kiều cũng bực bội theo.
Bác sĩ và y tá đều biết ở tầng này có một bệnh nhân thần bí mà lại khó tính, thỉnh thoảng lại có thủ trưởng quân khu đến thăm nên lãnh đạo trong bệnh viện cứ hễ không có việc gì là lại đến hỏi han sức khỏe hắn. Có điều, mỗi lần họ đến đều phải khâm phục cô gái gầy gò kia, luôn đi ra với bộ dạng nước mắt lưng tròng nhưng chẳng lâu sau lại tủm tỉm cười quay lại. Đề tài mà mấy cô y tá hay thảo luận chính là người đàn ông lạnh lùng, dữ dằn kia. Họ thường xuyên nghe thấy hắn gọi điện thoại mắng chửi người khác, cũng không hiểu tại sao một cô gái trẻ tuổi lại tốt tính đến nỗi có thể chịu đựng được.
Tạ Kiều dần hiểu được tính tình Phan Đông Minh. Lúc hắn mất kiên nhẫn, phát cáu mà cự tuyệt uống bát thuốc đắng, cô liền tức giận bỏ đi, lúc trở về thì nhất định sẽ thấy chiếc bát trống không, còn Phan Đông Minh thì giả vờ ngủ, lần nào cũng vậy.
Dưới sự chăm sóc chu đáo của Tạ Kiều, sắc mặt nhợt nhạt của Phan Đông Minh đã dần hồng hào, giấc ngủ tối cũng sâu hơn. Vết thương của hắn được bác sĩ điều trị cẩn thận nên rất nhanh lành. Gì thì gì, sức trẻ vẫn là dẻo dai nhất. Có điều, một tuần sau hắn luôn thấy ngứa ngáy ở cẳng chân bị bó bột. Tạ Kiều gọi bác sĩ đến kiểm tra, thì ra là bị dị ứng, qua hai lần chụp X-quang, cuối cùng hắn được tháo bột. Lúc gỡ miếng băng thạch cao, Phan Đông Minh nói: “Giữ lại nguyên vẹn nhé, đừng làm hỏng, tôi phải giữ lại làm kỉ niệm cho con cháu.” Điều này khiến vị bác sĩ vô cùng buồn cười. Hắn đúng như một đứa trẻ vậy.
Nhìn cẳng chân đã tháo bột của hắn, Tạ Kiều lại thấy xót xa. Chứng dị ứng khiến chân hắn trở nên vô cùng thê thảm, khắp chân đều là những nốt mụn đo đỏ. Ban đêm khi đi ngủ, hắn cứ cọ đi cọ lại. Lúc ấy, Tạ Kiều nhớ ngay đến mấy lá thuốc dán mà ông lão đưa cho, không thèm để ý đến sự phản đối của Phan Đông Minh mà dán lên cho hắn, làm cả căn phòng sực mùi thuốc vô cùng khó ngửi.
Dần dần, Phan Đông Minh có thể tự đứng tự ngồi, thậm chí có thể chống nạng mà đi. Lâu dần, chân hắn lại sưng lên, Tạ Kiều tự tìm thông tin và hỏi thêm bác sĩ, ngày nào cũng kiên trì mát xa bấm huyệt cho hắn. Tóc hắn dài, cô lật đật chạy đi mua một cái tông-đơ, tự tay cắt tóc cho hắn. Lần đầu tiên, hắn thấy cũng thú vị nên không hề từ chối, nhưng vừa soi gương xong thì không thích nổi. Tạ Kiều biến mái tóc có nếp của hắn thành một quả đầu quái dị, nhìn chẳng khác gì một người ngốc cả. Nhìn vẻ buồn cười nhưng không dám cười của Tạ Kiều, trong lòng hắn lại tràn ngập vui sướng, lần bị thương này của hắn, đúng là rất đáng giá.
“Anh xem, một nét phẩy dài, một nét mác ngắn, giống như một đôi nam nữ vậy. Người nam phải chống đỡ cả bầu trời, đây là trách nhiệm, nhưng nếu không có người nữ cùng chống, thì sao có thể tạo thành một chữ được, chỉ có thể là một nét phẩy vô nghĩa…”
Không biết là do chỗ thuốc dán có tác dụng thần kì hay mấy phương thuốc tìm được trên mạng hữu hiệu, mà cũng có lẽ là do tay nghề mát xa của Tạ Kiều rất cao siêu, chỉ sau nửa tháng, Phan Đông Minh đã có thể lê chân bước đi mà không cần chống nạng. Có điều, dáng đi của hắn rất buồn cười, chậm rì rì như con rô-bốt cũ rích. Mấy chuyên g
