ia chụp phim cho hắn để kiểm tra, nói rằng xương cốt hắn đã lành, có thể tiến hành phục hồi chức năng.
Phục hồi chức năng là một quá trình cực kỳ đau đớn. Tạ Kiều đi cùng Phan Đông Minh đúng một lần, sau đó không chịu được, chỉ đứng chờ bên ngoài. Mỗi lần thấy Phan Đông Minh đi ra từ trung tâm phục hồi chức năng với sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, tim Tạ Kiều lại đau thắt. Việc tập luyện phục hồi chức năng là việc không thể tránh được, có điều, càng ngày Phan Đông Minh càng trầm mặc, lúc không có việc gì làm thường chỉ nằm trên giường hoặc đứng trước cửa sổ nhìn đến thất thần. Bóng dáng cô đơn của hắn khiến Tạ Kiều càng thêm áy náy, xót xa. Cô lại dốc sức mát xa cho hắn, tìm cho hắn thêm các phương thuốc khác, mời bác sĩ Đông y đến châm cứu cho hắn, hơn nữa, cô lại không ngừng động viên hắn. Càng ngày Phan Đông Minh càng đi lại linh hoạt hơn, nhưng càng ngày hắn lại càng ý lại, không rời cô được một lúc nào.
Hiện tại, đề tài được mấy cô y tá bàn nhiều nhất chính là cái Tết sắp tới. Tạ Kiều nhẩm tính, cũng chỉ vài ngày nữa là đến Tết, phải tính đến việc quay về Bắc Kinh. Phan Đông Minh lại nói: “Anh cảm thấy ở đây cũng được, rất thanh tịnh. Không phải nghĩ nhiều đến chuyện đó đâu, về rồi cả nhà lại biết chuyện, đến lúc đấy lại phải chuẩn bị tinh thần để ứng phó thì còn mệt hơn.”
Tạ Kiều vừa mát xa cho hắn vừa nói: “Nhưng cũng không thể không về được, sớm muộn gì người nhà anh cũng biết, với lại bây giờ tình hình của anh cũng tốt lên nhiều rồi, tăng cường luyện tập là được mà. Đây là Tết, có ai mà đến Tết không về nhà đâu, anh đó, nói chuyện như trẻ con vậy.”
Phan Đông Minh không đáp lời, chỉ kéo tay cô lại và nói: “Tay em sao lại bị thế này?”
Tay Tạ Kiều bị tổn thương do giá rét, những ngón tay trắng nõn giờ nhăn nheo lại, thời gian trước có hơi ngưa ngứa, giờ thì những chỗ đó nổi lên từng cục chai rắn đinh. Cô rút tay ra rồi nói: “Cứ đến mùa đông là tay tôi lại bị như thế, không sao đâu.”
Phan Đông Minh có chút buồn bã, nhìn khuôn mặt cúi xuống của Tạ Kiều, trên đó còn mấy vết xước nhỏ, mãi lâu sau hắn mới thấp giọng nói: “Đợi về Bắc Kinh anh sẽ tìm người xem cho em, cả mặt em nữa, cứ như con mèo ấy.”
Tạ Kiều bất giác sờ sờ hai má và hỏi: “Có phải xấu lắm không?”
Phan Đông Minh vội vàng nói: “Không xấu, em có thành dạng gì đi nữa anh vẫn đều thấy đẹp.”
Người nói lời này ra là Phan Đông Minh sao? Cô nâng mí mắt lên nhìn liếc hắn một cái, thấy kiểu tóc buồn cười của hắn hệt như một chàng trai chân chất, mộc mạc ở nông thôn. Tạ Kiều không nhịn được mà bật cười.
Ở bên nhau lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Phan Đông Minh thấy Tạ Kiều ngại ngùng cười như thế, lại bị nụ cười của cô làm cho xốn xang. Hắn hoàn toàn không phát hiện ra lời nói vừa rồi của mình chẳng khác gì của một kẻ ngốc nghếch, nhìn chằm chằm cô một lúc rồi mới hỏi: “Em cười gì?”
Tạ Kiều chỉ cúi đầu tiếp tục mát xa cho hắn, cắn môi nhịn cười.
Dáng vẻ của cô khiến trong lòng Phan Đông Minh ngứa ngáy, hắn không kìm được, đưa tay nâng cằm cô lên, bắt cô phải nhìn hắn: “Có phải em cười anh ngốc không?”
Ở chung với nhau hơn một tháng như hình với bóng, từ lúc Phan Đông Minh hôn mê cho đến khi tỉnh lại, từ lúc vết thương đau đớn đến mức không động đậy nổi cho đến khi sắc mặt đã hồng hào trở lại, hắn vẫn bướng bỉnh nhưng đã đằm tính hơn nhiều. Rõ ràng là một người đàn ông ba mươi mấy tuổi, nhưng đôi khi hắn lại hệt như một đứa trẻ giận dỗi thất thường. Không còn thấy dáng vẻ hất hàm, không phân trái phải nữa, nhưng hắn rất hay dỗi vặt. Tạ Kiều đều thấy rõ mọi sự thay đổi của hắn, ngẫm lại, hắn gặp phải tai nạn nghiêm trọng như vậy không phải vì mình sao! Cô luôn dặn mình rằng hắn là bệnh nhân, hắn vì mình nên mới bị thương, kể cả hắn có nổi cáu hay nói khó nghe đến đâu cũng không được so đo với hắn. Bởi vì số lần hắn làm cho người ta tức giận cực nhiều, mà gần đây hắn luôn nói chuyện nhẹ nhàng, điều này khiến Tạ Kiều không thích ứng lắm, cũng không biết nên đối phó thế nào. Cũng giống như hiện tại, ánh mắt nhìn cô được che kín bởi một tầng sương mù, như thể muốn người ta trầm sâu vào đó, không thể thoát ra được.
Gương mặt Phan Đông Minh ngày càng tiến lại gần, chậm rãi chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của cô, “Có phải không? Có phải không?” Vừa nhẹ giọng hỏi xong, môi hắn liền hạ xuống, hôn lên mắt cô, lên chóp mũi, lên má, lên môi cô.
Không có dục vọng, không có chiếm hữu, cũng không có sự giãy giụa, chỉ là khẽ chạm, nhẹ nhàng mút, như con bướm đậu trên cánh hoa, mê muội, ngượng ngùng, hương thơm say lòng người, lưu luyến mà không thể rời đi được. Phan Đông Minh chưa từng cẩn thận hôn một người phụ nữ nào như vậy. Trước đây, hôn chỉ như một bước dạo đầu cho cuộc hoan ái, hoặc là một cách để gia tăng thú vị, cho đến giờ hắn mới biết, thì ra hắn có thể cẩn thận hôn một người như vậy. Gạt bỏ tất cả tạp niệm, chỉ biết là mình đang giải phóng nỗi khát vọng đã ủ lâu, môi Tạ Kiều mềm mại như nhựa thông, lại như giọt sương lúc ban mai, khiến hắn chìm đắm mà không thể dừng lại được. Dường như chưa lần nào hắn được thỏa mãn đến vậy, lại giống như