XtGem Forum catalog
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326453

Bình chọn: 7.5.00/10/645 lượt.

của mình, một người là tình địch của mình, lại cùng nhau diễn màn “tình ý dạt dào” ngay trước mắt. Cô ta không rõ con bé kia ngoài khuôn mặt ra thì có chỗ nào tốt đẹp, lại cả La Hạo nữa. Ngoài cô ta ra thì có ai có thể chịu đựng được cơn uất hận này? Nếu cô ta không yêu, sao cô ta có thể uất hận?”

Có đôi khi nhìn dáng vẻ lạnh lùng của La Hạo, cô ta sẽ cảm thấy đau lòng, nhưng cô ta cũng không dám tưởng tượng nếu cô ta mất La Hạo thì sẽ thế nào. Không, cô ta không thể mất La Hạo, lúc khó chịu nhất chính là lúc phải giương mắt nhìn thứ mình không có được biến mất, cũng giống như đứa trẻ biết kẹo rất ngọt, cho dù ăn nhiều sẽ bị sâu răng nhưng cũng không muốn bị người ta cướp mất. Ninh Tiêu Nhã chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, lúc nào cũng là một cô gái mạnh mẽ. Cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì, nhưng cô ta lại không thể rời bỏ La Hạo, cũng như cá không thể tách khỏi nước. Người đàn ông cô ta muốn thì nhất định phải có được, con bé kia sao có thể đánh đồng với cô ta!

Mở cửa xe ra, Ninh Tiêu Nhã bước về hướng La Hạo và Tạ Kiều. Cỏ trên mặt đất hơi úa vàng, chỉ có một chút sắc xanh, những loài hoa không tên trong vườn cũng đã trơ trụi. Hôm nay không có nhiều ánh nắng, trong vườn cũng chỉ có vài người, hầu hết là bệnh nhân. Cho dù ánh dương có chiếu rọi thì nơi này vẫn đượm một vẻ thê lương. Ninh Tiêu Nhã mang trong mình đầy những cảm xúc hỗn độn, đứng nép sau một gốc cây, nhìn La Hạo và Tạ Kiều đang ngồi trên ghế đá nói chuyện phiếm. La Hạo không ngừng hút thuốc trong khi nghe Tạ Kiều nói, làn khói dày phủ kín khắp người. Tạ Kiều cầm trong tay một cành cây khô, viết gì đó trên mặt đất. Cô ta nghe thấy cô nói: “Anh xem, một nét phẩy dài, một nét mác ngắn, giống như một đôi nam nữ vậy. Người nam phải chống đỡ cả bầu trời, đây là trách nhiệm, nhưng nếu không có người nữ cùng chống, thì sao có thể tạo thành một chữ được, chỉ có thể là một nét phẩy vô nghĩa…Em nói chuyện này, anh có hiểu không? La Hạo, anh là người đàn ông tốt, anh cũng có trách nhiệm của mình. Về Ninh tiểu thư, không nói đến cá tính hay gia đình cô ấy, chỉ nói cái căn bản, cô ấy là một người phụ nữ, hơn nữa, người phụ nữ này lại thật lòng với anh…Giống như điếu thuốc trong tay anh, nếu hết rồi mà anh không vứt bỏ, chẳng phải sẽ tự làm bỏng mình sao? Nên buông tay mà buông tay thì là sáng suốt, nên buông tay mà lại không buông thì chính là ngu muội. Có người phụ nữ nào chịu được cảnh người đàn ông mình yêu vẫn giữ bóng dáng người phụ nữ khác trong lòng? Cứ như vậy, thứ anh phá hủy không phải là tình yêu, mà là cuộc sống của anh.”

Họ còn nói thêm gì đó nhưng Ninh Tiêu Nhã không nghe rõ, cô ta chỉ đăm đăm nhìn và chờ họ rời đi. Cô ta tiến lên phía trước, trên mặt cỏ hằn sâu một chữ “Nhân”.

Ninh Tiêu Nhã nhìn về hướng bãi đỗ xe, từ xa đã thấy La Hạo đứng cạnh xe nhìn đông ngó tây. Cô ta đến gần thì La Hạo mở cửa cho cô ta, giúp cô ta cài đai an toàn rồi nhẹ giọng nói: “Chúng ta về nhà thôi.” …thì ra là em.”

Tạ Kiều đứng ở một góc của cầu thang bộ tầng hai, nhìn La Hạo mở cửa xe cho Ninh Tiêu Nhã, đóng cửa xe lại, vòng qua đầu xe, chậm rãi đánh xe ra khỏi bãi đỗ rồi biến mất sau cánh cổng của bệnh viện. Cô nhẹ nhàng chớp mắt mấy cái, nước mắt lại chảy ra. Người đến bệnh viện hầu hết đều dùng thang máy, chẳng có mấy người đi qua thang bộ, cô yên tâm bưng mặt, khóc rấm rứt.

Động tác anh mở cửa xe thật quen thuộc biết bao, cả dáng vẻ anh hút thuốc, lúc nào cũng rít sâu một hơi rồi chậm rãi nhả khói ra. À, còn nữa, anh luôn mặc áo màu trắng rất sạch sẽ tinh tươm, cổ áo lúc nào cũng bẻ gọn, cả ánh mắt anh khi nhìn cô…Tất cả đều không hề thay đổi, vẫn giống trước đây, vẫn là những dáng vẻ mà cô từng vô cùng yêu. Từ quá khứ ngọt ngào trở lại hiện tại, mùi vị của nỗi đau thấu tâm can dâng lên. La Hạo từng là hạnh phúc mà cô có được, nhưng, chỉ là trước kia mà thôi.

Giống như lời Dương Quần từng nói, thế giới này biến đổi rất nhanh, nhanh đến mức cô không kịp thay đổi chính mình, hết thảy đều là “cảnh còn người mất”. Cũng như một cuốn phim điện ảnh đen trắng, trong khi cô còn đang mê man đứng yên một chỗ thì cảnh tượng phía sau đã “thiên biến vạn hóa” rồi.

Dương Quần từng nói: “Tình hình của La Hạo cô cũng biết, chọc đến Đông Tử hay Ninh Tiêu Nhã thì cả hai người đều chẳng được yên thân.”

Cô muốn anh được yên ổn.

Cô đứng đó rất lâu, cho đến khi ánh nắng ấm áp dần biến mất, hơi lạnh bao phủ bốn bề, cô mới run rẩy đứng thẳng dậy, bước lên từng bậc thang. Lối cầu thang bộ được làm theo hình vòng tròn, mỗi tầng như một vòng tròn thời gian của một năm vậy. Càng ngày càng lên cao, đến lúc cô nhìn xuống chỉ thấy nó như một vòng xoáy lốc, cuốn tất cả vào trong rồi phá thành từng mảnh nhỏ.

Lúc đi ngang qua một cô y tá, cô được cô y tá họ Vương gọi với lại, thì ra là đến giờ uống thuốc, cô ấy ngượng ngùng cười: “Vẫn phải phiền cô mang vào thôi, không thấy hộ lý đâu cả, mà bây giờ đúng lúc giao ban, bận quá nên không đủ người.”

Tạ Kiều nhận lấy chỗ thuốc rồi gật đầu, đi tiếp về một hành lang khác rồi ngoành vào một góc. Đây là khu phòng bệnh cao cấp, khác hẳn