The Soda Pop
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326293

Bình chọn: 7.5.00/10/629 lượt.

Di liếc mắt nhìn anh một cái, ranh mãnh nói: “Đương nhiên là biệt tài trừ ma diệt yêu rồi.”

Dương Quần ôm vai anh ta, nói: “Mình rất thích câu này, có điều cậu nên kiềm chế lại, vuốt râu hùm với Phan Đông Tử á, cẩn thận đấy anh bạn.”

Phan Tử Di cũng không để Phan Đông Minh nói mà đã cất lời: “Ấy, cậu nhắc mình mới nhớ, nhưng nhỡ miệng nói rồi, nhanh chuyển chủ đề thôi. Chúng ta đi đâu ăn cơm đây?”

Phan Đông Minh chỉ vào hai người họ, tức tối nói: “Lắm lời với anh phải không? Hai đứa biến đi cho anh nhờ, đừng quấy rối nữa, đợi anh ăn no rồi tính chuyện với hai đứa.”

Dương Quần lay cánh tay Phan Đông Minh và nói: “Ôi chao, vội thế, chờ bọn anh đến tận trưa rồi, cơm còn chưa ăn. Mấy người kia còn đang chờ đưa anh đi ăn đấy. Đi ăn cơm thôi, ăn no rồi nói tiếp, nhìn anh gầy còm quá này, đi tẩm bổ cho anh nào.”

Mấy người vừa tán gẫu vừa ra khỏi sân bay, vừa ra đến phía ngoài thì đã thấy xe của Phan Chấn Nam. Tài xế thấy họ liền mở cửa xe, nói với Phan Đông Minh: “Phan tiên sinh, trưởng phòng chờ anh đã lâu, dặn là đón anh về nhà.”

Phan Đông Minh sửng sốt: “Về nhà?” Hắn nhìn Tạ Kiều. Phan Tử Di đã lái xe đến, nói với tài xế của Phan Chấn Nam vài câu, lại nói nhỏ với Phan Đông Minh: “Không thì anh về nhà trước đi, để bọn em tiếp cô Tạ cho, anh về đi. Có điều, anh phải chuẩn bị tinh thần đi, ở nhà biết tin rồi.”

Phan Đông Minh chợt căng thẳng, lại nhìn Tạ Kiều, cô liền cười: “Anh về đi, đừng để ý đến tôi.”

Hắn gật gật đầu, lúc lên xe còn quay đầu lại nhìn cô. Tạ Kiều vẫy tay với hắn.

Trước khi Phan Tử Di khởi động xe, Dương Quần vừa đi vừa nói với Tạ Kiều: “Tạ Kiều, điều tôi nói có thể cô cũng không thích nghe. Người trong nhà Đông Tử đã biết chuyện này rồi, cô cũng phải suy tính kĩ càng một chút.”

Tạ Kiều yên lặng, không nói tiếng nào. Vào xe, Phan Tử Di nhìn Tạ Kiều qua gương chiếu hậu, cười nói: “Trong nhà họ Phan, gia đình bác cả là quy củ nhất, cũng sắp Tết, tiệc xã giao là không tránh khỏi, nhưng với cái tính nôn nóng như anh ấy thì không chừng sẽ tìm cớ chuồn ra ngay thôi.”

“Anh nhớ em.”

Phan Tử Di và Dương Quần đưa Tạ Kiều đến một hội quán ở ngoại ô. Tân Thiếu đã đứng đợi ở cửa từ lâu, không thấy Phan Đông Minh bèn hỏi: “Ơ, nhân vật chính đi đâu rồi, sao chỉ có một mình cô ấy?”

Dương Quần nói: “Ầy, đừng hỏi thì hơn, vừa ra khỏi sân bay đã bị anh hai tóm về nhà rồi.”

“Mình đã chuẩn bị rượu, thuốc đầy đủ để đãi anh ấy rồi, điên thật, thôi, đãi cô ấy cũng thế mà.” Tân Thiếu cười hì hì chỉ vào Tạ Kiều. Phan Tử Di liếc mắt nhìn Tân Thiếu, anh ta biết rõ bác cả của mình như một hố lửa, chỉ sợ Phan Đông Minh lại chẳng được yên; lại nhìn đến Tạ Kiều, đúng như một cô bé lúc nào cũng ngại ngùng, nhưng cô không hề giống với những người phụ nữ theo Phan Đông Minh. Dọc đường đi, anh đã suy nghĩ xem giữa hai người có gì khác so với trước đây, lúc này nghe thấy Tân Thiếu nói đùa như vậy thì lại có chút bực dọc, trừng mắt nhìn anh rồi nói: “Cậu tổn hại hay không tổn hại chứ, người này sao lúc nào cũng xấu xa thế nhỉ, đã nói là không ngừng nghỉ. Ô tô đi lâu còn phải dừng lại, mình thấy cậu cũng nên ngừng lại đi, liến thoắng như điên.”

Tân Thiếu bị anh ta chặn họng, chớp mắt mấy cái: “Á, Tử Di không muốn thấy mình, mình nghỉ một chút là được rồi.”

Dương Quần bước lại gần, cười hì hì: “Có thể khiến cậu nghỉ ngơi một lúc quả là không dễ. Phan Đông Tử không có lộc ăn, mình thay anh ấy cũng được mà.”

Ngồi chờ trong gian phòng vip là mấy người bạn của Phan Đông Minh. Phan Đông Minh không đến cũng không ảnh hưởng đến cuộc vui, có mấy người hay theo Dương Quần đến biệt thự ăn cơm nên cũng biết Tạ Kiều. Ăn uống xong xuôi, Tạ Kiều được Phan Tử Di, Dương Quần và Tân Thiếu đưa về biệt thự của Phan Đông Minh. Thím Lưu vừa thấy Tạ Kiều liền nắm lấy tay cô, mắt đỏ hồng, “Con bé này, đi chơi cũng không nói một tiếng, chuyện gì cũng là người khác báo tin cho. Mà, cậu ấy đâu, không về à? Cậu ấy thế nào, có khỏe không?”

Tạ Kiều nắm tay thím Lưu, gật gật đầu, cô lau nước mắt cho bà và nói: “Anh ấy không sao, vẫn khỏe lắm, thím đừng sốt ruột.”

Phan Tử Di đi lòng vòng ngắm nghía nội thất của căn biệt thự, nói: “Chà, bao nhiêu năm rồi mình không đến đây, anh mình đúng là biết hưởng thụ, rất tuyệt.”

Tân Thiếu nói: “Cậu đừng mải lo xây ổ cho người khác ở Thượng Hải, cũng nhanh nhanh làm ổ cho mình đi, thêm cả một cô nàng nhốt ở trong nữa, mình lại có chỗ đến chơi rồi.”

Dương Quần bước đến, bóp cằm Phan Tử Di, nhìn trái nhìn phải. Phan Tử Di phát cáu, nhưng còn chưa kịp hỏi gì thì đã thấy Dương Quần nói: “Chà, mình bảo này, nhìn cậu cũng giống một đống phân trâu đấy, sao không có đóa hoa nào chạy đến mà cắm vào nhỉ?”

Phan Tử Di cười, hất tay anh ra và nói: “Cũng trách mình nghèo quá thôi, cứ đi làm nhà hộ người ta cho khỏe. Anh mình không có ở đây, bọn mình cũng nên đi thôi.”

Sau khi họ về, Tạ Kiều liền lên tầng. Ngẩng đầu nhìn ngọn đèn chùm, đi một vòng quanh dãy hành lang, lại mở cửa căn phòng cô đã từng ở ra, vẫn nguyên trạng, sạch sẽ tinh tươm; đi vào phòng ngủ của cô và Phan Đông Minh, đến cạnh chiếc giường lớn họ từng