
gặp mặt còn hơn là để
Ngự vỡ mộng với đối tượng là một kẻ tật nguyền. Thiều lăn trở lên giường, chiếc
gối đã đẫm nước mắt mà Thiều vẫn không tìm được một giải pháp nào êm đẹp mà khả
dĩ có thể giải quyết một cách hoàn toàn tình trạng hôm nay. Thiều cố gắng nhắm
mắt thử tìm giấc ngủ nhưng Thiều không tài nào ngủ được. Viễn ảnh ngày về của
Ngự như xoáy động tâm tư Thiều. Ngự, theo lời thư, chắc phải là một người cao và
gầy gầy. Đó là khổ người mà Thiều thích nhất, khổ người trong mộng của Thiều.
Bây giờ người trong mơ đó, mình đây mà vẫn thấy xa nhau ngàn trùng.
Tiếng trở mình của Thục ở giường bên làm Thiều chép miệng thờ dài. Thục đã
ngủ từ chập tối, con bé chóng ăn chóng ngủ thật - Dưới ánh đèn ngủ, khuôn mặt
Thục tròn trịa hồng hào, khuôn ngực cao nhịp nhàng theo nhịp thở. Mỗi tối vô
giường là Thục ngủ ngay, ít khi nào Thục thức lâu tâm sự với Thiều. Vả lại, theo
Thiều thấy, Thục chẳng có gì đáng để mà tâm sự! Đời sống Thục phẳng lặng và bình
yên, Thục diễm phúc hơn Thiều ở chỗ Thục vẫn nguyên vẹn.
Nhìn em say sưa đắm mình trong giấc ngủ, bấc giác một ý nghĩa thoáng qua đầu
óc Thiều như một làn chớp trong cơn mưa mù đục. Tại sao Thiều lại không nhờ Thục
đóng vai Thiều cho đến một lúc nào đó, biết đâu Thiều được chữa lành bệnh và
Thiều sẽ thú nhận với Ngự? Lúc đó cũng đâu có muộn màng gì và Ngự chắc sẽ tha
thứ cho Thiều! Không ai có thể giận hay kết án được hành động như thế. Vả lại
hành động của Thiều không làm hại một ai cả mà, Thiều chợt mỉm cười sung sướng
với giải pháp mới của mình. Vậy mà lâu nay mình không nghĩ ra. Nhưng như một áng
mây mờ, đầu óc Thiều lại liên tưởng đến những ngày dài bệnh hoạn của mình sẽ
không bao giờ lành? Không, Thiều thầm nhủ, Thiều sẽ tin là một ngày nào đó khoa
học sẽ giúp Thiều tìm lại được sức mạnh cho đôi chân để quân bình đời sống, lúc
đó, Thiều sẽ hạnh phúc đi bên Ngự trên con đường tương lai dài mà cả hai đã lặng
lẽ xây đắp cho nhau. Tình cảm quả thật có một mãnh lực lớn, Thiều đã nhờ vào đó
mà tự tạo cho mình niềm yêu đời.
Nhưng… liệu Thục có chịu giúp Thiều không? Mấy ai thích một vai trò khó diễn
xuất như thế? Liệu Thục có đóng tròn vai trò không hay một sớm một chiều nào đó
sự thật sẽ đổ bể ra, lúc đó Thiều biết ăn nói làm sao với Ngự đây? Thôi kệ, bây
giờ không phải là lúc nghĩ xa xôi. Điều quan trọng là Ngự sắp về nước, và chắc
chắn là Ngự sẽ tìm đến! Vậy thì lo giải quyết cho xong đã!
Giấc ngủ muộn đưa Thiều vào những cơn mộng kinh hoàng. Thiều tỉnh giấc trong
một trạng thái căng thẳng. Đầu óc Thiều lùng bùng và hai tay mỏi nhừ, từng khớp
xương và tế bào da thịt nhão ra.
Thiều chống tay ngồi dậy, nhớ lại những quyết định đêm qua, lòng thoáng buồn
- Thục từ ngoài đi vào, tươi mát trong bộ đồ lụa màu xanh lơ, Thục đến bên
giường Thiều:
- Sao hôm nay Thiều dậy trễ vậy? Em trông Thiều có vẻ mệt mỏi hả?
Thiều gật đầu:
- Ừ đêm qua chị ngủ không được.
Thục lo lắng:
- Sao vậy Thiều?
Thiều uể oải:
- Cũng chẳng có gì… À, Thục đỡ hộ chị qua xe đi.
Thục vội vàng đẩy chiếc xe lăn tới bên cạnh, âu yếm đỡ Thiều lên xe.
- Em đưa Thiều qua toilette nhé.
- Ừ!
Buổi sáng mang một vẻ quạnh vắng thế nào ấy. Trên hàng cây, từng đàn chim sẻ
nhỏ nhắn ríu rít chuyền theo những lộ trình ngắn. Bầu trời xanh không gợn một
áng mây đen nào. Gió khoan hòa nhẹ nhàng từng đợt lướt thướt trên ngàn lá. Thục
nhỏ giọng:
- Sáng nay chắc là không mưa nhỉ.
Thiều gật đầu tán đồng:
- Hôm nay trời đẹp thật.
Ánh mắt hai chị em không hẹn mà cùng ngước nhìn lên bầu trời cao, trong và
xa. Đôi mắt Thục long lanh sáng chứa chất bao niềm tin yêu trong đời sống, còn
ánh mắt Thiều thì buồn vời vợi chứa ngàn âu lo không phương giải tỏa. Tiếng
Thiều:
- Thục này!
- Dạ?
Thục quay sang Thiều chờ đợi. Thiều thoáng bối rối:
- Thục. Có bao giờ nghĩ đến một bất ngờ nào đó sẽ xảy ra trong đời sống mình
không?
Thục gật đầu:
- Có chứ Thiều. nhưng em không bao giờ lo sợ trước bất cứ một việc nào xảy
đến trong đời sống của mình cả.
- Thục tự tin quá!
- Chưa hẳn. Nhưng em cảm thấy sự lo sợ những bất trắc xảy đến chỉ làm cho bất
trắc dễ xảy ra hơn.
Thiều gật gù:
- Dạo này Thục người lớn lắm rồi đó.
Thục cười:
- Bé hoài sao chị!
Giọng Thiều mơ màng:
- Nếu một bất ngờ ngoài dự tưởng của mình… thí dụ như đón một người không
quen biết trở về từ một nơi rất xa… Thục này, nếu thế, Thục nghĩ sao?
Thục ngạc nhiên quay người nhìn Thiều:
- Thiều nói gì em không hiểu.
Thiều gật đầu nhìn em:
- Chị biết là Thục không hiểu nhưng chị vẫn nói. Thục, chị có việc này mà tự
chị không thể giải quyết…
Thục nhìn chị chờ đợi. Thiều hắng giọng:
- Chị muốn nhờ Thục đóng thế vai chị… trong một thời gian.
Thục tròn mắt:
- Đóng vai Thiều?
- Ừ!
- Những… nhưng sao lại thế? Hôm nay Thiều nói hoàn toàn những chuyện lạ lùng
không à. Thiều giải thích thêm đi.
Thiều đan hai bàn tay vào nhau:
- Chị… có một người quen sẽ đến thăm chị nay mai.
- Quen chị rồi thì làm sao…
Thiều cắn nhẹ môi:
- Thục đừng ngắt lời chị… Đó chính là vấn đề nan giải. Chị quen một người bạn
trai mộ