
, nếu là nhìn kỹ sẽ phát giác tươi
cười kia lại có chút xa cách.
“Cứ như vậy? Liên Nhi,
chẳng lẽ nàng không có gì nói muốn nói với ta sao? Vì sao nàng lại biến thành
Minh Nguyệt sơn trang phu nhân? Ta thì sao? Đừng quên nàng là vị hôn thê của
ta, nàng làm sao có thể bội tín gả người khác kia!”
Chu Thành kích động kêu
lên, vì tìm nàng, hắn mất bao nhiêu tâm lực, hiện thời lại thành công dã tràng.
“Thành ca, bội tín không
phải ta, huynh sớm đã có cô nương mình thích, vì sao còn muốn hướng ta cầu hôn?
Huynh cưới ta nguyên nhân chủ yếu, chỉ là vì tài phú Thủy phủ ta đi?”
Con mắt sáng trong
suốt nhìn thẳng hắn, tiếng nói trầm nhẹ nói nhỏ, trong lời nói không một tia
oán hận, vẻn vẹn là kể lại một sự việc. Có lẽ chính mình cũng không thương hắn
đi, mới có thể bình tâm tĩnh khí mà đối diện lừa gạt của hắn như vậy.
Chu Thành thân hình xoay
mình chấn động, nghẹn họng trân trối nhìn nàng, trong khoảng thời gian ngắn
không nói lên lời.
“Đêm cha ta bị giết hại,
cũng chính là đêm trước khi chúng ta thành thân, ta chạy trốn tới Chu phủ đi
tìm huynh, vốn là nghĩ hướng huynh cầu cứu, nhưng là ta lại nhìn thấy huynh ôm
một vị cô nương, còn nghe được đối thoại của các người. Huynh là vì ta Thủy phủ
tài phú, mới có thể tiếp cận ta nghĩ cưới ta, căn bản không phải thật tình
thích ta.”
Nếu không phải lúc ấy
liên tiếp đả kích quá lớn, nàng cũng sẽ không thất thần đến mức không phát giác
phía sau có người, làm cho đầu bị thương thành cái ngốc tử. Nhưng nếu không có
biến cố ngày đó, nàng cũng sẽ không cùng Thượng Quan Ngân gặp nhau. Có lẽ hết
thảy đều là duyên phận tốt.
“Liên Nhi, ta thừa nhận
ngay từ đầu tiếp cận nàng là có mục đích, nhưng đến cuối cùng ta là thực sự yêu
thương nàng! Nàng ôn nhu xinh đẹp làm ta không thể tự kềm chế, bằng không ta vì
sao còn muốn đau khổ tìm nàng nửa năm nay đây?”
Chu Thành sốt ruột giải
thích, cho dù nàng đã làm vợ người, hắn vẫn cứ là không muốn mất đi nàng.
“Quá muộn, hiện thời ta
đã làm vợ người, Thượng Quan Ngân đối đãi vô cùng tốt, ta không thể phụ hắn.”
Thủy Liên lắc đầu than
nhẹ, lúc trước nàng thừa nhận chính mình đối hắn là có chút thích, bằng không
cũng sẽ không đáp ứng việc hôn nhân này, nhưng này phần thích vẫn là không đủ
thâm sâu, ít nhất không giống nàng cùng Thượng Quan Ngân, từng chút từng chút
kéo dài thành yêu.
“Nhưng là nàng thương hắn
sao? Ta đã hỏi thăm rõ ràng, lúc ấy nàng bị thương thành cái ngốc tử, mới có
thể hồ lí hồ đồ gả cho hắn, mà lúc này nàng đã phục hồi như cũ, nàng có thể xác
định chính mình là thương hắn sao? Mà không phải vì báo ân?”
Chu Thành vội vàng muốn
vãn hồi nàng, hãy còn cho rằng nàng ở lại đây, chỉ là vì báo ân, đối Thượng
Quan Ngân cũng không cảm tình.
“Ta thập phần khẳng định
ta thương hắn.”
Thủy Liên khuôn mặt nhỏ
nhắn có phần kiên định, con mắt sáng trong suốt lại là lộ ra ánh sáng. Không
thể đối mặt Thượng Quan Ngân nói những lời này, ngược lại nàng có dũng khí đối
hắn nói.
Chu Thành một mặt chịu đả
kích quá sâu, bước chân lảo đảo.
Hắn vẫn là đã muộn, hai
người nhất định là hữu duyên vô phân.
“Thành ca, ta thực cảm tạ
huynh đối ta quan tâm, cũng thật cao hứng huynh tới đây gặp ta.”
Thủy Liên hướng hắn nở rộ
một chút lúm đồng tiền mê người, tươi cười không giống xa cách lúc trước, lúc
này là thật tâm cảm tạ.
“Liên Nhi, sự đã thành
kết cục đã định, ta chúc nàng cùng Thượng Quan Ngân bạch đầu giai lão.”
Cho dù là không nguyện,
nhưng chỉ cần nàng có thể có được hạnh phúc, điểm phong độ giúp người thành
toàn ước vọng ấy, hắn vẫn phải có.
“Cám ơn huynh, Thành ca.”
“Có chuyện ta phải nói
cho muội, Nhị nương muội bị bệnh, muội không muốn trở về xem nàng? Nàng thực
nhớ mong tỷ muội hai người các ngươi.”
“Cái gì? Nhị nương bị
bệnh!”
Thủy Liên nghe vậy một
mặt lo lắng, nhớ tới Nhị nương đối với tỷ muội các nàng là thật tâm yêu thương,
hai người mất tích, hơn nữa cha ngoài ý đã chết, lấy cá tính Nhị nương, nhất
định sẽ cảm thấy là nàng hại một nhà bọn họ, mỗi ngày nhất định là sống trong
tự trách, mới có thể u buồn thành bệnh.
“Ta muốn trở về gặp nàng,
Thành ca huynh chờ ta một chút.”
Thủy Liên một lòng chỉ
nhớ Nhị nương, cũng không có tưởng nhiều lắm, bước nhanh hướng Vô Trần hiên mà
đi.
Thủy Liên bước chân vội
vàng đi vào trong phòng, quả nhiên thấy Thượng Quan Ngân ngồi ở ghế chờ.
Đang muốn mở miệng, nhưng
lại sợ hắn hiểu lầm, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại không biết nên mở
miệng như thế nào.
Thượng Quan Ngân thấy
nàng vừa vào phòng, trên mặt thần sắc khác thường, đáy lòng nghi ngờ xoay mình
đi khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, lãnh đạm hỏi:
“Nàng có việc muốn nói
cho ta sao?”
“Thiếp...... Thiếp muốn
về Nam Quách trấn một chuyến, thiếp......”
Thủy Liên không muốn hắn
hiểu lầm, đang chuẩn bị mở miệng giải thích, lại bị hắn cấp đánh gãy lời nói.
“Nàng muốn cùng Chu Thành
cùng nhau trở về?” Trên khuôn mắt anh tuấn hiện lên một chút tàn khốc, thanh âm
trầm thấp ẩn hàm lạnh như băng, chất vấn nói.
Hắn đối nàng còn chưa đủ
tốt sao?
Chu Thành đến đây, nàng